chap 22:

264 23 5
                                    

_Sao nàng biết được, sẽ thành công khiến mọi người tin lời nàng?

Nhan quý phi ha hả cười lớn

_Hoàng Thượng, sao ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này , sau khi giết ngươi ta lại tự tạo vài viết thương rồi chạy ra ngoài cầu cứu , sau đó chỉ tội Mân Thạc mưu phản ai lại nghi ngờ ta được, làm sao ta một thân nữ tử lại có thể giết được vô số người nơi này, chỉ có thể là một cao thủ như Mân Thạc, không phải sao?

Hoàng Lộc Hàm cầm tấu chương trên bàn ném vào mặt Nhan quý phi, Nhan quý phi chỉ nghiêng đầu tránh, tiếp tục cười  nói

_Hoàng Thượng, ngươi không trốn được đâu, ngoại trừ Mân Thạc ra không ai địch nổi ta!

Đoản kiếm trong tay nàng phút chốc linh hoạt như ngân xà, đâm mạnh vào vai Hoàng Lộc Hàm, võ công Hoàng Lộc Hàm không tốt, hoàn toàn không tránh được, hoảng sợ té ngược ra sau lại theo thế lộn một vòng, muốn chạy ra ngoài cửa

_Hoàng Thượng, ngươi có trốn ra ngoài cũng vô dụng, toàn bộ thị vệ đều đã trúng mê hương của ta , ai có thể cứu ngươi? Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, ta vốn muốn đâm ngươi hai mươi đao, cho ngươi chết dần chết mòn nếu ngươi mở miệng xin tha niệm tình ngươi là cha của con ta, hơn nữa sau khi ngươi chết ta lại được vinh hoa phú quý, ta chỉ đâm ngươi mười đao , cho ngươi trước khi chết hẳn vừa lúc nhìn thấy bọn thị vệ tỉnh dậy đến đây cứu giá , sự việc đáng tiếc như vậy khiến ta cảm giác thật vui sướng.

Giờ phút này nàng đã hoàn toàn bộc lộ tính ác độc gian xảo, Hoàng Lộc Hàm chụp cái ghế ném về hướng Nhan quý phi , hắn vừa bước chân ra khỏi cửa đột ngột khuy xuống, hai chân tê rần, cơn đau truyền tới khiến hắn hiểu đã tiếp tục trúng đòn của Nhan quý phi, mà nàng bây giờ lại như mèo vờn chuột, muốn hắn chạy trốn.Hắn quay người bắt lấy tay cầm đao của Nhan quý phi, không ngờ tới nhìn nàng gầy yếu tay lại vô cùng mạnh mẽ, mắt cũng hằn đỏ

Đoản kiếm sượt qua tay hắn tạo thành một vết rạch, cố kiềm chế cơn đau, hắn lết ra phía ngoài ngự thư phòng, không thấy một bóng thị vệ tuần tra, hắn lớn tiếng gào to

_Người đâu, có thích khách.....có thích khách....

Bốn phía vẫn như trước ảm đạm lạnh lẽo, không một âm thanh ngay cả đến côn trùng chim chóc cũng im hơi lặng tiếng

_Hoàng Thượng mê hồn hương ta dùng rất mạnh, chỉ cần đi ngang qua bọn họ, nhẹ nhành vẫy khăn lập tức mê man ,sau khi ngươi chết bọn họ sẽ tỉnh lại, ta canh thời gian cũng sắp đến rồi , chúng ta cũng nhanh chóng giải quyết thôi.

Nàng nhanh như gió lao tới, khuôn mặt mỉm cười đẹp như cảnh xuân, nhưng thanh đoản kiếm trong tay nàng không chút nương tình dùng toàn lực hướng tới Hoàng Lộc Hàm

Hoàng Lộc Hàm ngừng thở, cả đầu choáng váng, nghe một tiếng động lớn, hắn chỉ cảm thấy cơ thể văng đi, nằm bất động một bên

Còn Nhan quý phi đang thét lên thảm thiết, rớt xuống bãi cỏ bên kia, cho dù nàng không chết nhưng bị đánh mạnh như vậy, cũng khiến cho xương sống nàng gãy thành mấy đoạn.

_Mân .... Mân Thạc....

Hoàng Lộc Hàm cất giọng khàn khàn

Mân Thạc bình thản mỉm cười, nụ cười thật ngọt, như lần đầu hai người gặp nhau, Mân Thạc ngồi trên lưng ngựa xông vào đoàn người bướng bỉnh đòi gặp Hoàng Thái tử.

[Edit] [long fic/LuMin] Thị Tẩm Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ