_Xán Liệt van cầu ngươi, ta ở đây một mình buồn chán muốn chết, ta một chút cũng chẳng có khoái hoạt, Hoàng Thượng lại không có tới tìm ta lần nào, xem ra hắn đối với ta chán rồi
Nói xong, nhìn Xán Liệt liếc mắt một cái
_Hay là ngươi muốn chơi với ta?
Xán Liệt sợ tới nỗi nhảy dựng lên, cho dù hắn không phải thái giám, cũng không có dám đụng vào người của Hoàng Thượng a.
_Mân Thạc tướng quân, ngài đừng chọc ta.
_Ngươi nếu không tin lời ta, thì đi hỏi Hoàng Thượng đi, xem có cho ta đi tìm nam nhân vui đùa không?
_Hoàng Thượng đang ân sủng tú nữ , tiểu nhân thật không dám làm phiền a.
Hắn đâu có muốn tội chết, dại gì đi làm Hoàng Thượng mất hứng
_Nếu không được, chúng ta cũng không làm phiền Hoàng Thượng, ngươi đi tìm hoa kỹ ở Thiên Hương lâu tại cửa nam kinh thành, tìm ai chơi được đó, không cần tìm thứ đầu gỗ ngơ ngác hiểu chưa?
Thấy Xán Liệt còn chưa chịu đi, Mân Thạc hừ nhẹ một tiếng
_Ngươi không chịu sao, vậy ta qua hậu viện tìm nữ nhân chơi đùa.
Hậu cung tất cả đều là phi tần của Hoàng Thượng a, Xán Liệt sợ tới thần hồn đều run
_Mân Thạc tướng quân, ngài đừng nói đùa, người của Hoàng Thượng ai lại dám đụng tới , cho dù chỉ đụng có đầu ngón tay cũng rơi đầu rồi.
_Ta lại không sợ rơi đầu!
Từ khi hồi kinh Mân Thạc tướng quân thật sự làm rất nhiều chuyện phải rơi đầu, cho nên hắn nói không sợ rơi đầu là thật sự.Xán Liệt mặt đã xám xanh , hắn không sợ nhưng ta sợ a, đến lúc đó chỉ sợ chết cũng là chết chung, hắn không muốn cùng toi mạng đâu.
_Hảo, hảo, ta đi tìm người cho ngài, Mân Thạc tướng quân , ngài đừng xúc động a, ta lập tức đi.
Xán Liệt tìm vài nam nhân tư sắc xinh đẹp đến vui đùa cùng Mân Thạc tướng quân, bọn họ hihi haha cười đùa huyên náo cả một khu, hắn đóng cửa lui ra, nội tâm lại cảm thấy hối hận.Hắn không biết được ý tứ của Hoàng Thượng khi để Mân Thạc tướng quân ở lại trong cung, nhưng dù sao hắn cũng từng thị tẩm Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng chỉ muốn đổi món nhưng....... hình như có chỗ không ổn nha.
Khi trước tìm nam sủng nổi tiếng kinh thành vào bồi Hoàng Thượng mà Hoàng Thượng căn bản là không thích , nhưng Hoàng Thượng lại đem Mân Thạc tướng quân ở lại trong cung.Các quan văn võ trong triều đều nghị luận, chẳng biết Mân Thạc tướng quân ra sao, Hoàng Thượng lại ung dung không biến sắc, Hoàng Thượng gần đây ít khi bình tĩnh như vậy.Nghĩ lại hai năm Mân Thạc tướng quân không có ở đây mỗi lần Hoàng Thượng nhắc tới hắn là khẩu khí dị thường đáng sợ, mà chuyện khiến người ta khó tin nhất là Hoàng Thượng không màng chính sự tự mình đến Sơn Tây nghênh đón Mân Thạc tướng quân.
Nói thật ra , Hoàng Thượng đối với Mân Thạc tướng quân rất đặc biệt, hai năm trước là vậy, hai năm sau cũng là vậy, trong cung cũng thế ,tướng quân phủ cũng thế.Nếu ngự trù làm được món nào mới , hay được tiến cống kì trân dị vật, Hoàng Thượng đều để cho Mân Thạc tướng quân, chỉ cần Mân Thạc tướng quân muốn cho dù trong cung không có Hoàng Thượng cũng trăm phương nghìn kế tìm cho ra bằng được để đưa cho Mân Thạc tướng quân.Hoàng Thượng đối Mân Thạc tướng quân tốt như vậy, hắn ở bên canh xem ở trong mắt, ao ước trong lòng, đừng nói trong triều không ai được sủng ái như vậy ngay cả hậu cung phi tần, cũng không ai được Hoàng Thượng quan tâm như Mân Thạc tướng quân.Huống chi trước đây hầu hạ bên Hoàng Thượng , chưa từng bị phân phối cho ai khác lần này lại để hắn hầu hạ Mân Thạc tướng quân, đã là đại biểu cho sự ân sủng mênh mông không cần nói cũng biết.