Jennie vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện để chăm sóc Kai. Dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể thấy sự quan tâm của cô dành cho anh. Có lẽ đó là do quá khứ, do những ký ức đẹp đẽ mà cả hai từng có, hoặc có lẽ… là vì điều gì khác mà ngay cả Jennie cũng chưa thể xác định.Hôm nay cũng vậy, cô mang theo một ít cháo và hoa quả đến phòng bệnh. Vừa đặt chân vào, cô đã thấy Kai đang tựa người vào giường, ánh mắt có phần trầm tư hơn mọi khi.
"Anh ăn gì chưa?" Jennie hỏi, đặt bát cháo lên bàn.
Kai khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Vẫn chưa. Anh đợi em đến."
Jennie dừng lại một chút, rồi chỉ lẳng lặng mở nắp bát cháo, đưa cho anh. Kai nhận lấy, nhưng không vội ăn ngay. Anh nhìn Jennie, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
""Jennie, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Jennie khựng lại, con dao trong tay dừng giữa chừng.
Kai nhìn thẳng vào cô, giọng chân thành:
"Anh biết anh đã sai khi rời đi mà không nói một lời. Nhưng anh thực sự muốn bù đắp. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể bắt đầu lại từ bây giờ."
Jennie khẽ mím môi, ánh mắt dao động. Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính bản thân cô cũng chưa rõ cảm xúc của mình.
Cô nhìn Kai, người đã từng là tất cả đối với cô, là người cô đã chờ đợi suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.
Jennie khẽ thở ra, giọng nhẹ nhưng có chút lưỡng lự:
"Em không chắc...Anh cho em thêm thời gian nhé"
Kai thoáng sững người trước câu trả lời của cô. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ cười nhẹ, không hề tỏ ra vội vàng hay thất vọng.
"Anh hiểu rồi." Kai nói, giọng điềm đạm. "Anh không ép em. Chỉ cần em biết rằng anh vẫn ở đây, chờ em."
Jennie siết nhẹ bàn tay, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong lòng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
______
Chiều hôm đó, Jennie rời khỏi bệnh viện với một tâm trạng phức tạp. Cô đi bộ một lúc, rồi bất giác dừng lại trước công viên. Nhìn mọi người ra vào cô khẽ thốt lên.
Jisoo.
Jisoo đang nhìn màn hình điện thoại thì xuất hiện một tin nhắn.
Jennie: Chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn.
Jisoo mím môi, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Cô không có lý do gì để từ chối Jennie cả. Nhưng nếu gặp nhau, liệu cô có đủ bình tĩnh để không quan tâm đến những suy nghĩ trong đầu mình không?
Cô biết Jennie gần đây thường xuyên ra vào bệnh viện để chăm sóc Kai. Cô biết giữa họ vẫn còn tình cảm . Cô cũng biết, bản thân mình... không nên can thiệp.
Cô thở dài, soạn một dòng tin nhắn.
Jisoo: Xin lỗi, nhưng chị bận rồi.
Jennie khựng lại, câu trả lời lại dứt khoát đến mức khiến Jennie có chút hụt hẫng.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ một lát rồi nhắn tiếp.
Jennie: Vậy khi nào chị rảnh?
Lần này, Jisoo trả lời nhanh hơn.
Jisoo: Chị không chắc.
Jennie siết chặt điện thoại.
Cô gõ một dòng tin nhắn khác, nhưng rồi lại xoá đi.
Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu đơn giản.
Jennie: Khi nào có dịp em sẽ mời.
Tin nhắn đã được gửi đến, nhưng Jisoo không trả lời.
Cô đặt điện thoại xuống, tựa người ra sau, cảm thấy lồng ngực như bị ép lại.
Nếu đổi lại là trước đây cô sẽ không ngần ngại đồng ý. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tin nhắn của Jennie, cô đã có một thoáng muốn đồng ý. Nhưng rồi, lý trí lại thắng.
Jisoo khẽ nhắm mắt, tự nhủ với bản thân rằng đây là điều đúng đắn.
______
Buổi tối hôm đó, Jennie ngồi trong phòng, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn.
Cô đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Jisoo sau câu "Chị không chắc."
Lẽ ra cô không nên để tâm đến điều đó, nhưng cảm giác hụt hẫng cứ bám lấy cô mãi không rời.
Jennie đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, đầu óc rối bời. Cô nghĩ đến Kai, nghĩ đến Jisoo, nghĩ đến những cảm xúc mơ hồ mà cô không thể gọi tên.
Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại, kéo Jennie ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng khi mở ra, cô nhận ra đó chỉ là tin nhắn từ bạn mình, hỏi cô ngày mai có đi học bình thường không.
Jennie thở dài, bỏ điện thoại xuống, rồi đứng dậy bước ra ban công.
Bầu trời Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn đường trải dài khắp nơi, dòng xe cộ tấp nập qua lại. Nhưng Jennie lại cảm thấy mọi thứ có chút xa lạ, có chút cô đơn.
Cô khẽ cười nhạt.
Tại sao lại có cảm giác này chứ?
Rõ ràng Kai đã trở lại. Rõ ràng người mà cô đã từng yêu, người mà cô đã tìm kiếm suốt một thời gian dài, đang ở ngay đây, trong tầm tay cô. Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh, cô lại không còn cảm giác như trước nữa?
Và tại sao khi Jisoo từ chối gặp cô, cô lại cảm thấy mất mát đến vậy?
Jennie tựa người vào lan can, ánh mắt mông lung.
Cô không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn—mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng Nàng Cảnh Sát
FanficThân là bác sĩ mà chẳng thể cứu được người mình thương...Nghe đớn nhỉ