Chap 15

34 3 0
                                    


Jennie ngồi đối diện Kai trong một nhà hàng sang trọng.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Bữa ăn ngon miệng, không khí dễ chịu, trước mặt cô là Kai đang rất vui vẻ luyên thuyên về điều gì đó.

Nhưng Jennie lại không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Jisoo và Suzy lúc sáng.

"Jennie?"

Jennie giật mình khi nghe giọng Kai. Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Jennie lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu."

Kai nhìn cô một lúc, nhưng không nói gì thêm. Hơi thở của anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy lại không hề rời đi. Giống như anh đang quan sát từng cử chỉ của cô, nhưng có gì đó trong đó khiến Jennie cảm thấy không yên.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đi dạo.

Bỗng Kai dừng lại.

"Jennie."

Jennie quay sang nhìn anh.

Kai nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành. Trên tay còn cầm một chiếc nhẫn nhỏ.

"Anh thích em. Anh muốn thử một lần nữa. Hãy cho anh thêm một cơ hội, có được không?"

Jennie khựng lại.

Cô nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự chân thành, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Jisoo và Suzy lúc sáng. Cô không thể ngừng nghĩ về những điều ấy. Cảm giác mơ hồ này khiến cô lạc lối.

Chắc mình đang suy diễn quá nhiều. Chắc mình chỉ cần thời gian để mọi thứ ổn thỏa.

Jennie hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi. Em sẽ thử." Nói rồi Jennie đưa bàn tay ra.

Kai mỉm cười, nhưng đôi mắt anh vẫn lấp lánh một chút gì đó khó đoán. Có vẻ như niềm vui ấy không hoàn toàn trong sáng.

---

Sau ngày hôm đó, Jennie chính thức cho Kai một cơ hội.

Kai đối xử với cô rất tốt. Anh luôn bên cạnh, dịu dàng, quan tâm, và thậm chí còn kiên nhẫn hơn trước đây rất nhiều.

"Anh có muốn uống gì không?" Jennie hỏi khi cả hai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường.

Kai nhìn cô, mỉm cười.

"Chỉ cần có em ở đây là được rồi."

Jennie bật cười, đôi mắt cô lóe lên chút hồn nhiên.

"Anh vẫn nói mấy lời này sao?"

"Vậy em thích nghe không?" Kai nghiêng đầu, giọng anh nhẹ nhàng và có phần hài hước.

Jennie lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. Cô biết mình không yêu Kai như trước. Nhưng ít nhất, cô có thể thử. Thử vì sự bình yên này, thử để gạt bỏ mọi thứ vẫn còn vướng mắc trong lòng.

"Em có muốn về ngay không hay chúng ta sẽ đi dạo ở đâu đó?"

"Hmm... sao cũng được," Jennie đáp nhẹ, không quá hứng thú nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

"Vậy đi dạo một chút nhé," Kai quyết định, kéo tay cô ra khỏi ghế.

"Vâng," Jennie đáp, dường như hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại theo anh bước ra ngoài.

Trong lúc đi dạo, Kai cố tình nắm tay Jennie. Cảm giác bàn tay ấm áp của anh chạm vào tay cô khiến Jennie khựng lại một chút, nhưng rồi cô nhanh chóng thu mình lại. Cô tự nhủ với mình rằng cả hai đã chính thức là người yêu, thế nên chuyện này là bình thường.

"Sao bao năm em vẫn không thay đổi nhỉ?" Kai bỗng nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

Jennie ngẩng lên nhìn anh, hơi bất ngờ. "Ý anh là gì?"

"Vẫn dễ thương như ngày nào," Kai mỉm cười nhìn cô, đôi mắt anh chứa đựng một sự trìu mến, khiến tim Jennie có chút đập loạn nhịp.

Jennie cảm thấy ngại ngùng, quay đi chỗ khác. "Anh cứ làm như em là một đứa trẻ vậy."

Họ tiếp tục đi dạo trong một vài phút nữa, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Những con đường vắng, tiếng lá xào xạc dưới chân, cùng với những ánh đèn mờ ảo khiến không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Jennie không thể gạt bỏ được cảm giác mơ hồ trong lòng mình. Cô nhìn Kai bên cạnh, đôi mắt anh nhìn cô với vẻ chăm sóc, nhưng cô lại không thể thật sự cảm nhận được sự kết nối nào ngoài những hành động lịch sự, ân cần. Dù vậy, cô vẫn muốn thử, vì cô không biết phải làm gì với chính mình nữa.

"Anh có biết không," Jennie bỗng lên tiếng, giọng cô có chút lạ. "Cảm giác này... có đôi khi khiến em nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ."

Kai liếc nhìn cô, bất ngờ hỏi: "Giấc mơ?"

Jennie mỉm cười buồn. "Ừ, em nghĩ mình đang sống trong một cái gì đó quá đẹp để là thật."

"Vậy em nghĩ sao?" Kai hỏi, dừng bước lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

Jennie nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau. Cô im lặng một lúc, tự hỏi liệu mình có đang thực sự tìm kiếm tình yêu ở đúng nơi đúng chỗ không.

"Anh chỉ biết là em xứng đáng có một người thật sự chăm sóc em. Và đó là lý do tại sao anh muốn thử một lần nữa," Kai tiếp tục, giọng anh có chút nặng nề, nhưng không mất đi sự chân thành.

Jennie cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kai. Tuy vậy, cô không thể ngừng nghĩ về những thứ đã qua, về những gì cô thực sự cần và mong muốn. Dù cô có cố gắng cởi mở với Kai, vẫn có một khoảng trống nào đó trong lòng mà cô chưa thể lấp đầy.

Cả hai lại tiếp tục bước đi, Kai nhìn vào đôi tay của cả hai, anh biết rõ Jennie không còn yêu anh như trước. Nhưng như vậy cũng tốt vì bây giờ anh cũng không thể quay lại như trước. Và anh biết rằng mình đã đạt được mục tiêu đầu tiên.

Phải Lòng Nàng Cảnh Sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ