60.

100 14 0
                                    

Charlotte buông lỏng vòng tay, tạo một chút khoảng cách. Nhưng ngón tay nàng vẫn nhẹ lướt trên gương mặt người trước mắt, lau đi vệt nước mắt còn vương.

Engfa vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay vô thức đặt trên eo nàng, không hề có ý định buông. Đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn nàng, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng cái nhíu mày, từng hơi thở.

Charlotte khẽ cười nhẹ , mãn nguyện. Engfa có chút thất thần. Rồi cô chớp mắt, như vừa hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi:

"Không phải mẹ kêu em đến đây để cản chị sao?"

Charlotte thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh ngoài cửa kính, giọng nói chậm rãi như từng giọt sương rơi xuống nền đá lạnh.

"Đúng là vậy..."

Nàng dừng một chút, rồi lại nhìn thẳng vào cô.

"Nhưng em nghĩ chị là người đứng đầu, hiểu rõ tình thế hơn ai hết. Em chỉ là một người ngoài, sao có thể nhìn thấu tất cả?"

Engfa cau mày, đáy mắt thoáng qua tia dao động. Nhưng Charlotte không đợi cô lên tiếng, đã khẽ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như cất giữ vạn vì sao.

"Vậy nên việc chị quyết định, em không can chính"

Engfa thoáng sững người. Đây không phải điều cô dự liệu. Cô đã nghĩ nàng có thể sẽ tức giận, sẽ khóc lóc trách móc, nên tìm mọi cách ngăn cản cô thì giờ lại nói không can thiệp.

Nhưng khi Engfa còn chưa kịp phản ứng, Charlotte bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia sắc bén ẩn dưới vẻ dịu dàng.

"... Nhưng mà."

"Chị có thể cho em theo không?"

Giọng nói nhẹ như tơ trời, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Engfa hơi nín thở. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đặt trên eo nàng càng siết chặt hơn. Cô không biết mình đang cố níu giữ điều gì.

Engfa do dự trong giây lát.

Cô không phải không biết đưa Charlotte theo là một quyết định nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng...

Cô cũng không phải không biết, nếu để Charlotte ở lại, nàng vẫn sẽ tự tìm cách lao vào thôi, nếu như vậy chỉ càng nguy hiểm. Chẳng thà giữ nàng trong tầm mắt.

Nghĩ vậy, ánh mắt cô thoáng trầm xuống, rồi cuối cùng, vẫn là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu.

"Cũng được, nhưng em phải sát bên chị. Một bước cũng không được rời."

Charlotte không bất ngờ, chỉ chậm rãi cong môi.

"Được, em hứa mà"

Engfa hơi híp mắt, nhìn nàng chằm chằm.

"Đừng có giở trò đấy, cô Austin."

Charlotte nhướng mày, tay nhẹ đặt lên lồng ngực cô giở giọng khiêu khích

"Em giở trò gì với chị được đây?"

Engfa không trả lời, chỉ thở dài, nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt. Như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, nàng sẽ lại biến mất.

1 Đời Che Chở| Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ