Chap 3: Lần Tìm Ký Ức

83 5 6
                                    

Ký ức là gì mọi người nhỉ? Chắc trong lòng ai cũng có khái niệm riêng cho nó rồi ha? Tôi cũng vậy. Với tôi ký ức thì giống như những giấc mơ, ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau đớn có, tổn thương có, sợ hãi có, khắc khoải có, buâng quơ có, cô đơn có, thiếu vắng có, thậm chí đôi khi còn có những cơn ác mộng sống... Nhưng cho dù ra sao đi chăng nữa thì bất kỳ ai cũng không có một ký ức hoàn toàn rỗng tuếch, trừ khi bạn mất trí nhớ, nhưng khả năng bạn nhớ ba mẹ, người thân của bạn vẫn nằm ở mức khá cao à nha...

Nếu như bạn cho tôi một ngày để kể về những ký ức, tôi dám đảm bảo với bạn rằng, tôi sẽ quay ngược lại và bảo bạn kể về ký ức của bạn, bạn sẽ không làm được, and me too. Ký ức thực ra là dài lắm, dài vô tận. Có khi là của bạn nhưng bạn còn không nhớ nữa ấy chứ. Vậy nên, tôi sẽ nhắm mắt lại và lần tìm ký ức giữa Nắng và Mưa để kể cho các bạn nghe nhé... Thực tình là lý trí cản lại vì sợ tim đau, nhưng tim vì tôi đành chấp nhận chơi bản nhạc tình yêu một lần nữa...

Tôi yêu anh.....

Mà đời người ngang trái

Để tình tôi mãi mãi chỉ đơn phương

Nhìn theo người

Tôi thầm thương thầm nhớ

Để đêm về... "giấc mơ tình đơn phương"

Tôi và chị Hai vội vã chạy khắp trường để tìm nơi lấy Thời Khóa Biểu... Sau một hồi chạy loạn xạ âm binh, chúng tôi đã "đóng đô" tại Main Office để xếp hàng và chờ đợi người giải quyết... Chúng tôi phải đứng chờ rất rất lâu, mỏi cả giò chỉ để được thăm hỏi vài câu... Ngay lúc này, tôi đã bắt gặp ngay bóng dáng Nắng... Vẫn là chiếc áo khoác trắng với mấy dòng kẻ ngang xanh xanh nổi bật trong đám đông, y chang lúc sáng luôn các bé ạ... Nhưng cậu ấy không nhận ra tôi, chỉ có tôi đang hướng mắt mình tới cậu ấy đang thao thao bất tuyệt với thằng bạn về một vấn đề nào đó không tưởng mà vốn tiếng anh kém cỏi của tôi không đủ để hiểu nổi... Chỉ biết im lặng, quay đầu nắm tay Hai chờ đợi đến lượt mình... Sau khi màn tra tấn lỗ tai bằng ngôn ngữ khủng khiếp nhất mà tôi từng biết kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục an toạ tại hàng ghế Waiting, bó tay lun. Còn cậu ấy thì đã xong việc, đúng là những con người sinh ra tại Mỹ sung sướng biết nhường nào, quen rồi cái vẻ tự lập đó... Còn tôi sinh ra ở Việt Nam, cũng tự làm giấy tờ cho bản thân nhưng vì tôi sỏi tiếng Việt còn với English, thì tôi chịu, đầu hàng không điều kiện luôn các bác ạ.

Ừ thì, cũng ngại không kém khi kẻ đi học mà lại dốt hơn kẻ đi làm giấy tờ. (Hứ, gì chứ rõ ràng ở Việt Nam, Heo học giỏi tiếng anh hơn ta chứ bộ. Chỉ được cái biện minh là giỏi. Xì, kệ ta.)

Và lại càng xấu hổ hơn khi tôi và chị Hai bùng nổ một cuộc chiến bất đồng quan điểm... Hai bảo người ta kêu qua bên kia lấy keo trong dán Thời khóa biểu lên Planner, còn tôi thì lại nghĩ là phải dùng keo hồ mới đúng chứ. Cho nên bắt đầu cãi vã. (Làm quá đó mà, rắc rối mà chả thèm nhường nhịn nhau, như chó với mèo cào cấu nhau ý.) Thế là tôi cúi đầu chấp nhận thua cuộc, cãi không lại nên ngoan ngoãn vậy, để bả lo, coi ra sao.

Rồi xong, thoát nạn này, lại gặp nạn đi tìm lớp học Nhạc mới ghê chứ. Đúng là tránh vỏ Dưa gặp vỏ Dừa mà. Xui Xẻo gì đâu luôn á. Hai chị em hì hụi vác ba lô lên vai, nắm tay nhau chạy thục mạng, không hiểu sao rẽ thành hai ngả khác nhau. Và rồi lại lạc nhau lần nữa... Hic Hic... Chả hiểu sao đời tôi lại khổ đến vậy. (Lo đi tìm chị gái với lớp đi má, ngồi đó mà than với chả vãn.) "Tiêu rồi", tôi đã nghĩ vậy nhưng mà tôi còn chiếc điện thoại bên cạnh, tôi biết trong trường học không và tuyệt đối cấm dùng điện thoại nhưng nếu gấp quá thì phải cho người ta dùng chứ nhỉ? Với cái lý do viện cớ đó, tôi nhanh tay ấn số Hai và gọi:

Người Tôi Thích Là Cậu Ấy - He's My CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ