Chap 7: Mơ Hồ

39 2 0
                                    

         

Có lẽ, Nắng thích tôi theo một hướng nào đó, nhưng vì hôm trước tôi đã làm cậu ấy giận nên cậu ấy muốn chọc cho tôi điên lên. Lên Cỗ máy thời gian- Time machine về lại hai tuần trước:

xbhwggwehuedgugqdhjkbwkgduigqudhxjbasgduehhfbcheduygiaendhgwygdobuhqgwyigoudesdhgwtyiegfighsuygfyuegyfgqubdhkugsaydfhiewhfigweq~'ryêuwhfigeywduehfhcgweugdiêhiufhceiugd- ngủm củ tỏi vì ngồi đánh bậy bạ mấy cái này.

- Hi, Nhi.

- Hi, Connie. Tôi cười thật tươi ôm lấy nhỏ bạn.

- Why do you stand here?

(The bell not ring)Nắng cắt ngang câu chuyện.

- I'm waiting the bell ring. Tôi nhíu mày trả lời Connie.

- Why don't you go in there?

- Because... tôi lấy ngón tay chỉ chỉ về Mr. Sato vì chưa kịp nghĩ ra nên nói gì.

(Mr. Sato, he's right there) Nắng thích chen vào câu chuyện của tôi thì phải.

Cô bạn như hiểu ý nên không thêm thắc mắc chỉ có điều tôi lại nổi sùng kiểu như tôi ghét Nắng lắm vậy, tôi không thích ai cứ nhại nhại bên tai mình khi tôi đang trò chuyện với bạn bè, tôi không quan tâm là Nắng hay là ai nữa cả, cứ thế mà sổng cồ lên với cái giọng chua chát chưa từng thấy:

-She don't ask you... Sau khi nói xong câu đó, tôi chỉ muốn vả vào miệng mình một trăm cái ngay lập tức... hực hực, là "She doesn't ask you" mới đúng nhưng vì chi bản tính nóng nảy thiếu suy nghĩ mà khiến tôi trở nên ngu ngốc trước ánh nhìn của tất cả các bạn chung khối. Còn về Nắng TT.TT, trình độ bơ của cậu ấy quá siêu đẳng, xem như tôi đang nói chuyện một mình khi tiếng chuông reo, cậu ấy đi thẳng một mạch không cần ngó đầu lại xem, mặt tôi đơ như cây cơ, lúc đó tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi, hix. (cái tật ngu làm gì)

Haizzza, lúc đó mà có lỗ thì tôi đã nhảy xuống đó trốn thật rồi nhưng khổ nỗi hiện thực là tôi đang đứng vững trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Tôi - sau khi nghệch ra 5s rồi cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vào lớp luôn.

Cũng có khi là Nắng không thích tôi thật, mà cậu ấy sợ tôi buồn nên nói như vậy, coi là tạm bợ, "Nice" sao??? Chính lý do này làm tôi tin tưởng hơn, tôi đau khi nghe Kelly nói:

-His bestfriend said he likes a white girl.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, và đắng nghét. Tôi... tôi... tim tôi... tim của tôi sao thế này... thắt lại và đau lắm.. nụ cười thấp thoáng theo làn gió bay đi, linh hồn tôi cuốn vào những cơn lạnh, buốt đến tận xương, tôi muốn ngã quỵ ngay lập tức... nhưng lý trí tôi không cho phép.

  "Mày biết không Tim? Mày yếu đuối hơn bất cứ thứ gì, vừa mỏng manh, lại dễ vỡ, dễ tổn thương, dễ tha thứ... Mày thật ấu trĩ, tới từng tuổi này rồi mày còn không biết phải sống ra sao à? Mày sống không được đặt hết hy vọng và mục đích sống vào duy chỉ một con người, mày phải san bằng yêu thương cho tất cả, hiểu chưa hả???

Tao không cần mày dạy bảo đồ lý trí thối tha, mày có biết cũng chính vì mày cản trở tao nên nhiều lần tao phải đau không hả, đồ tồi?

Người Tôi Thích Là Cậu Ấy - He's My CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ