Chap 8: Cô Ấy - Tôi - Và Giấc Mơ

42 2 0
                                    

Tôi cuối cùng cũng hiểu, cô gái da trắng đó là Francesca, cô gái với mái tóc màu vàng hạt dẻ trộn nâu. Cô gái chạy rất nhanh, học rất giỏi, rất xinh gái, rất thân thiện, rất tài năng. Nhiêu đó thôi, tôi đã không sánh bằng rồi. Cô ấy chạy nhanh nên đã đến trước tôi một bước. Cô ấy học giỏi, rất dễ dàng trò chuyện với người thông minh như Nắng. Cô ấy xinh đẹp, lúc đứng cạnh cậu ấy luôn luôn nổi bật. Cô ấy thân thiện, lại là bạn lâu năm với cậu ấy, dĩ nhiên có khá nhiều cơ hội. Cô ấy tài năng, luôn được khen thưởng, luôn ngời ngợi toả sáng, luôn được mọi người ủng hộ, được nhiều người chú ý, quan tâm, nắng cũng đâu ngoại lệ. Ai mà chả thích kiểu con gái đó. Vừa giỏi giang vừa dáng chuẩn girl, có ai mà không mê đắm.

Tôi vì vậy cũng có rất nhiều tự ti. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy và Nắng là bạn thân giống tôi và Antwan. Giữa tôi và Antwan còn có phần thân thiết hơn rất nhiều. Lúc tôi lạnh, cậu ấy cho mượn áo, lúc tôi khóc, cậu ấy dỗ. Lúc tôi ngã, cậu ấy đỡ. Lúc tôi bệnh, cậu ấy hỏi han đủ kiểu, còn lấy đồ ăn cho tôi. Lúc tôi buồn, cậu ấy giang tay ôm tôi vào lòng, bảo tôi phải vui vẻ lên. Lúc tôi thích Nắng, cậu ấy biết rõ nhưng không bao giờ đề cập, cậu ấy sợ tôi buồn, sợ tôi giận. Lúc tôi muốn yên tĩnh, cậu ấy sẵn sàng đi cùng với tôi ra sân sau của trường ngồi trong bóng râm. Lúc tôi có ý định tự sát, cậu ấy là người ngăn lại. Lúc tôi bị mọi người sỉ vả, cậu ấy bảo vệ tôi. Lúc tôi cảm thấy tự ti, cậu ấy động viên tôi. Mọi thứ cứ diễn đến một cách tự nhiên, khiến nhiều người khác nghĩ rằng tôi và Antwan là một cặp. Lúc nào tôi cũng giải thích, lúc nào cậu ấy cũng giải thích, đến khi tôi chịu, im lặng, cậu ấy tiếp tục kiên cường bảo vệ tình bạn trong sáng của chúng tôi. Mọi người bảo chúng tôi sẽ rất đẹp đôi nếu ở cùng nhau, tôi bảo rằng tôi không thể thích bạn thân mình, cậu ấy bảo rằng, cậu ấy sẽ có người yêu nhưng là khi đủ lớn và người đó nhất định không phải là tôi. Chúng tôi luôn luôn đặt ra thoả thuận không vượt quá giới hạn. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh nhau khi người còn lại không có chỗ dựa. Chúng tôi đã hứa với lòng là bạn thân mãi mãi. Với tôi, Antwan là thằng bạn thân cũng là thằng em trai dễ thương của tôi, tình cảm đó không vượt xa, không hơn không kém. Tôi đã từng nói với Antwan rằng, có một thằng bạn thân còn sướng hơn có một người bạn trai bởi lẽ tôi đã đủ đau để nhận biết rằng bạn thân không bao giờ rời xa mình nhưng người yêu thì có thể.

         

Chúng tôi cứ thế mà kéo dài tình bạn, khi không gặp nhau, nhất định sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, chúc nhau ngày mới tốt lành hoặc đơn giản hơn là chúc sức khỏe. Cái tình bạn đó còn đẹp, còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Cái tình bạn đó, tôi có thể chửi tục, có thể nói xấu, có thể hung dữ, có thể trở nên không tốt đẹp nhưng nhất định vẫn được tha thứ. Còn với tình yêu, lời tha thứ sao quá khó để buông.

Tình yêu của tôi đối với Nắng cứ nhạt dần, vì tôi muốn vậy, nhưng bỗng chốc cậu ấy lại tiếp cận tôi, trái tim bé nhỏ của tôi lại rung động, một sự rung động ngu ngốc. Tôi không biết là vô tình hay cố ý, cậu ấy luôn luẩn quẩn ở những chỗ tôi đến và đi. Cậu ấy mặc loại quần áo vào ngày hôm sau tôi mặc loại quần áo đó. Hôm trước tôi mặc đồ đen, cậu ấy mặc đồ đen. Hôm trước tôi mặc đồ trắng, cậu ấy mặc đồ trắng. Hôm trước tôi không mặc áo khoác, hôm sau cậu ấy cũng vậy. Cái vòng tuần hoàn đó cứ truy đuổi nhau. Và tôi không chắc cậu ấy thích tôi, vì nếu như cậu ấy thích tôi, lúc tôi nói ra, ít nhất cũng phải trả lời gì đó nhiều hơn một chút. Có lẽ là do tôi quá chú ý cậu ấy thôi. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm thôi. Có lẽ tôi đang mắc chứng bệnh ảo tưởng người khác yêu mình giống như khoa học đã chứng minh. Có lẽ vậy.... Có lẽ...

Người Tôi Thích Là Cậu Ấy - He's My CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ