Chap 5: Mưa Đau Lần Nữa

58 4 0
                                    

         

         

Bạn có biết tại sao tim của "Mưa" lại đóng băng suốt ba năm trời qua. Không đơn giản như bạn nghĩ chỉ vì Mưa không tin tưởng chúng như nhiều kẻ F/A đồng loại đâu. Mà vì Mưa không thể tiếp nhận thêm bất kỳ dụng ý gắn kết nào nữa.

Mưa sợ đau, sợ tổn thương lần nữa. Mưa sợ lại phải gánh lấy mọi trách nhiệm về phía mình rồi tự dằn vặt bản thân. Mưa sợ Mưa sẽ suy sụp khi phải nói lời chia tay trước trong khi vẫn yêu người ta mà không thể níu kéo vì người ta đã yêu kẻ khác. Mưa sợ sẽ phải tìm mọi cách để quên đi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà Mưa và "cả thế giới" đã trải qua, Mưa không muốn xoá chúng. Mưa sợ cái cách tự hủy hoại bản thân mình để tìm một lối đi thanh thản hơn cho trần gian...

Mưa sợ Mưa quá hy vọng và đặt hết sự tin tưởng vào người sẽ phản bội mình. Mưa sợ cái tấm lòng thanh khiết của Mưa sẽ kêu gào theo tiếng gọi lương tâm mà lặng lẽ mỉm cười chúc họ hạnh phúc rồi khi đêm về lại ôm gối với những giọt nước mắt cứ tuôn ra vội vã và nóng hổi. Mưa sợ chính cái mặt nạ mà Mưa tạo ra để gồng mình mạnh mẽ bước đi trước con mắt thương hại của kẻ khác. Và điều mà Mưa sợ nhất chính là cái sai lầm lớn nhất của Mưa:

Cho... người khác biết mình yêu họ quá nhiều.

.... Để rồi......

  Họ... xem mình như một trò chơi, như một con rối... muốn làm gì thì làm... đắng TT.TT

Nếu như bắt buộc phải trả lời câu hỏi: "Tại sao Mưa lại ngu ngốc đến như vậy??? Tại sao chỉ vì một kẻ tồi như vậy mà làm đau mình?" Tôi cũng chỉ dám lắc đầu và thừa nhận rằng:

-Vì tình yêu có thể biến con người thành một người hoàn toàn khác.

-Vì chỉ khi yêu con người mới hiểu được tại sao họ lại dại dột đến vậy.

-Vì yêu nên cho dù bị phản bội thì vẫn không thể trở nên tàn nhẫn và vô tình được chỉ có thể bao dung, tha thứ mà thôi.

-Vì không phải tất cả những gì mình muốn đều thuộc về mình. Mọi thứ đều có giới hạn riêng.

-Vì sau cơn đau đó, Mưa vẫn ổn mà, chỉ là tim Mưa không còn là một thể chất lỏng như ngày nào nữa mà trở thành rắn chắc, và sắc đá hơn bao giờ hết.

-Vì nhờ lần vấp ngã đó mà Mưa sẽ trưởng thành hơn và có thể tự tìm cách bảo vệ mình.

Mưa ngốc thì có ngốc nhưng Mưa vẫn là Mưa. Lạnh và cô đơn, là niềm vui của người khác nhưng là nỗi đau của chính mình.

"Được làm bản thân không tốt hơn sao?" Mưa không thích, Mưa không muốn trở thành một con Bánh Bèo vô dụng. "Nhưng Mưa biết không? Dù có gồng mình mạnh mẽ thì Mưa cũng chỉ là phận con gái, liễu yếu đào tơ, cần người chở che bảo vệ, việc gì lại tự làm mình khổ." Chẳng có gì là khổ cả, Mưa thích thế, là một người con gái cá tính, độc lập, vững vàng, khó thay đổi. "Mưa thật sự rất bướng bỉnh."

"Rồi một ngày Mưa sẽ bị rung động thôi, bởi một người con trai đến từ tương lai, Mưa sẽ không bao giờ có thể rời ánh mắt khỏi người con trai ấy." <Gió và Sấm đã nói như thế> Mưa đã không tin nhưng bây giờ Mưa tin rồi.

Người Tôi Thích Là Cậu Ấy - He's My CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ