Vương Dịch cúi mặt che giấu nỗi thất vọng khi người bước vào là bố và chị gái chứ không phải người em đang mong đợi.
- Xem ra người con đợi không phải là bố?
Vương lão gia dễ dàng nhận ra sự thất vọng trong ánh mắt của Vương Dịch, ông nhếch môi thẳng thắn nói.
- Bố... Dao Dao không đến ạ?
Vương Dịch yếu ớt hỏi.
- Có. Nó có đến, nhưng chỉ đứng ngoài cửa một lát rồi đi ngay!!
- Đi ngay sao?
- Ừ, nó đứng nhìn một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Trông nó bình thản lắm, không giống người đang lo cho chồng mình...
- Sao lại như vậy... - Ánh mắt Vương Dịch tối lại, giọng cũng lạc đi
Vương lão gia tỏ vẻ buồn rầu, ánh nhìn xa xăm, nói tiếp:
- Bố cũng thấy bất ngờ, còn tưởng nó sẽ ở lại chăm sóc con...nhưng chắc nó có lí do riêng, thời buổi này, ai cũng bận rộn cả.
Vương Sở Nhiên nghe không nổi việc bố mình đặt điều về em dâu nữa, cô lên tiếng đổi chủ đề.
- Bác sĩ nói em mất nhiều máu thời gian tới cần phải tịnh dưỡng thật tốt, hay em dọn về Vương gia ở vài hôm đi, có bác sĩ riêng đến chăm sóc cũng tiện theo dõi hơn.
- Em lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình.
Vương Dịch lắc đầu từ chối ý tốt của chị gái.
- Được rồi, con lớn rồi bố sẽ không quản con như năm xưa nữa, con muốn làm gì thì cứ làm vậy đi.
Vương Sở Nhiên đứng bên cạnh cũng phải ganh tị trước sự dịu dàng, bao dung này của bố dành cho em gái. Vương Dịch nhìn thấy cái nắm tay siết chặt của chị gái mà chỉ biết cúi đầu nén tiếng thở dài.
- Con cũng đừng buồn. Có lẽ bố nghĩ quá lên thôi. Nhưng bố chỉ mong con tỉnh táo một chút. Đừng để bản thân tổn thương thêm vì bất kỳ ai.
Vương Dịch đôi mắt đỏ hoe, ngực thắt lại vì cảm giác bị bỏ rơi, giọng run rẩy:
- Dao Dao không phải người vô tâm, nếu chị ấy đã đến nhưng phải đi vội như vậy, hẳn là có việc rất quan trọng...
- Có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của chồng mình?
Vương lão gia hằn giọng khi ông đã nói tới vậy mà Vương Dịch vẫn bênh vực Thẩm Mộng Dao.
- Bố biết con thương Dao Dao, bố cũng thương nó, coi nó như con gái mà. Chỉ là...
Vương lão gia gật đầu chậm rãi, ánh mắt đầy thương cảm:
- Có lẽ nó sống thực tế quá thôi. Người ta vẫn nói 'người khôn biết chọn đường dễ đi'. Nó... cũng khôn khéo lắm.
Vương lão gia tiếp tục dùng lời giả dối chia rẽ mối quan hệ của Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao.
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi, bố và chị con còn có việc phải làm.
- Dạ, bố đi cẩn thận.
- Nhớ về thăm lão già này thường xuyên một chút, à dẫn theo cả Nhiên Nhiên nữa, lâu rồi bố không gặp con bé đấy.
- Vâng, sức khỏe ổn định hơn, con sẽ đưa Dao Dao cùng Nhiên Nhiên về thăm bố ạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đen Và Trắng II] - Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ x Vương Dịch
FanfictionSau khi nhận ra chân thành muộn màng không thể vãn hồi được dịu dàng xưa cũ. Liệu Châu Thi Vũ sẽ phải làm gì để tìm lại thứ tình yêu mà nàng đã đánh mất? Khi trái tim vẫn còn mãnh liệt khắc ghi hình bóng cũ, thì Vương Dịch có thể dễ dàng trút bỏ vướ...