Dù hơi ngạc nhiên nhưng đây là điều không quá khó đoán, sinh vật đó có thể đi theo hai người mà không gây ra một tiếng động nào, nên việc rời đi giống vậy cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Để chắc chắn cậu sử dụng cả "Thần Nhãn" để kiểm tra kỹ nơi đó, cho tới khi chắc chắn không còn bất cứ mối nguy nào thì Gus mới nhẹ thở ra.
Nhưng rồi sắc mặt cậu lại trở nên xấu đi.
'Chẳng lẽ những gì thứ đó nói là thật ? Tất cả bất hạnh của mình đều do một thế lực nào đó gây ra ? Nhà vua chỉ là một quân cờ ?'
'Không ! Kể cả hắn chỉ bị kẻ khác lợi dụng thì hắn vẫn đáng chết...'
'Phải có cách nào đó, phải có một cách thoát khỏi điều này...Nhưng làm thế nào ?'
'Phải biết nhiều hơn nữa, chẳng lẽ phải chấp nhận lời đề nghị của thứ đó ? Liệu còn cách nào khác không ?'
Gus thất thần, biểu cảm của cậu từ sợ hãi, dần chuyển sang tức giận, rồi đau khổ, cuối cùng là tuyệt vọng.
Nhìn vậy Luke chỉ biết đứng đó xót thương cho cậu.
Anh dù rất muốn giúp nhưng lại không thể, Gus vẫn không hoàn toàn tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện cho anh.
'Phải làm thế nào em ấy mới tin tưởng mình ? Hay cứ thử hỏi đi...Không nếu em đấy thấy tệ vì điều đó thì sao...Làm thế nào đây.'
Luke vẫn còn là một thanh thiếu niên, ở thời đại này mối quan hệ thường rất đơn giản, hai người gặp nhau, thấy thú vị rồi kết hôn.
Nhưng quan hệ giữa hai người khá đặc biệt, khiến Luke không biết nên làm thế nào để đưa mối quan hệ này vượt qua mức bạn bè thân thiết.
Đúng hơn là anh đang cố gắng khiến Gus chấp nhận mình, Luke biết điều này rất khó chấp nhận với người bình thường, nhưng anh vẫn có hy vọng.
Từ khi hai người gặp lại nhau, Luke cảm giác Gus đã nhận ra tình cảm của anh, cậu cũng như đang dần chấp nhận tình cảm đó
Dù có chút áy náy vì cảm giác như anh đang lợi dụng tình trạng mệt mỏi của Gus hiện tại, nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho Gus.
Rồi anh nhận ra sắc mặt của Gus đần trở lên tồi tệ.
'Chẳng lẽ em đấy lại nghĩ quá nhiều, không được mình phải làm gì đó.'
Nghĩ vậy Luke chần chừ một chút rồi đi tới ôm Luke vào trong lòng.
Do chênh lệch chiều cao giữa hai người nên bình thường Gus chỉ cao tới ngực anh, vì vậy Luke hơi cúi người xuống rồi mới ôm lấy cậu.
Dù tư thế đó có hơi khó chịu nhưng không nhằm nhò gì với Luke.
Tin tốt là cố gắng của anh đã có hiệu quả, Luke đã thành công ngắt mạch suy nghĩ của Gus.
"Này sắc mặt của em tệ lắm đó, không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi."
Gus bất ngờ tỉnh lại, thấy mình bị ôm nên hơi dùng lực đẩy Luke ra.
"Em không sao đâu, hôm nay cứ tìm chỗ nghỉ ngơi đi, em cần chút thời gian suy nghĩ."
Thấy phản ứng của Gus, Luke đột nhiên có linh cảm xấu, nhưng do không muốn để mọi thứ đi quá xa nên anh đành nhẹ gật đầu chấp nhận.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại nghiệt
Hành độngĐây là câu truyện về Gus, một người đáng thương muốn đi tìm hạnh phúc của bản thân. Trên hành trình đó cậu dần khám phá ra được mục đích tồn tại của mình. Đồng thời biết được lí do cho mọi đau khổ mà cậu phải trải qua. Liệu Gus sẽ lựa chọn thế nào...