Author: Ryan
Pairings: ChanHun, KrisHan
Disclaimers: Họ không thuộc về tôi
Raiting: Không xác định
________
____________________
____________________________________NOTE: Trong fic này ChanYeol và SeHun bằng tuổi nhé :))
START.
Còn nhớ đầu năm lớp 10, khi Park ChanYeol vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc nhập học.
Hắn không nhớ rõ tai mình đã ù đi thế nào khi bước vào lớp. Cái lớp này có phải hổ đói không? Hay con trai đẹp chết hết rồi mà bọn con gái phải rú lên ầm ĩ như vậy?
Hơi ngượng, ChanYeol cười đốn tim đối phương.
- Xin chào! Mong được giúp đỡ.
Cũng vì cái chiều cao không mấy khiêm tốn của mình, hắn được cô chủ nhiệm xếp xuống bàn cuối. Cười gật đầu đáp lại những cái cười, cái nháy mắt của bọn con gái hai bên khi hắn đi ngang qua. Park ChanYeol bỗng giật mình trước cái đầu bảy màu đang gục xuống bàn.
Cái quái gì?
Chỗ ngồi của hắn chính là bên cạnh thằng con trai lòe loẹt này?
Hơi lưỡng lự đôi chút, ChanYeol cũng ngồi vào chỗ của mình. Cậu con trai bên cạnh cũng không ngẩng mặt lên cho hắn chào hỏi một câu, thậm chí còn không thèm động đậy.
Nhìn tấm lưng trước mặt cứ nhấp nhô theo nhịp đều đều, ChanYeol biết cậu ta đang ngủ. Đưa tay muốn chạm vào bờ vai phía trước nhưng lại thôi, thu tay lại hắn quyết định để khi nào cậu bạn này thức dậy mới chào hỏi.
Đang loay hoay lục lọi cặp sách tìm những thứ cần thiết đặt lên bàn thì một bàn tay vỗ vào vai hắn, theo phản xạ ChanYeol quay qua nhìn bàn bên cạnh, một cậu trai toét miệng ra cười, đôi mắt tròn xoe cũng được thể híp lại.
- Xin chào, tớ là Kim Min Seok, gọi tớ là Xiu Min.
- Còn tớ là Kim Jong Dae, cậu cứ gọi Chen là được.
Chen ngồi bên cạnh Xiu Min cũng ló đầu ra vẫy vẫy tay. ChanYeol nhìn hai người gật đầu đáp lại.
- Cậu từ mỹ đến sao? Woa~
- Nhà cậu làm gì bên ấy?
- Cậu về một mình hay với gia đình?
Vân vân và mây mây, gặp được lính mới, Xiu Min và Chen mở loa phát thanh không ngừng, cái miệng không kịp lên da non làm ChanYeol cũng chỉ biết ậm ờ, cơ mà cũng cảm thấy thân thiện hơn nhiều.
* HỤYCH *
Đang gật gật đầu cười nói với bọn bà tám bên cạnh thì cánh tay đột nhiên bị đẩy mạnh, ChanYeol quay qua nhìn cậu bạn đầu bảy màu bên cạnh. Cậu ta đã tỉnh dậy ngồi thẳng người, khuôn mặt cau có như chưa tỉnh ngủ.
- Xin chào, tớ là Park ChanYeol. Học sinh mới.
ChanYeol thân thiện mỉm cười đưa tay ra trước làm quen.
Không ngờ cậu bạn kia ngó lơ bàn tay cậu, đưa tay nhặt lấy cái bút, cậu ta vẽ một đường chính giữa cái bàn.
- Chia đôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁI
FanfictionNếu ngay từ đầu đã lừa dối nhau thì mọi lời giải thích về sau cũng chỉ là ngụy biện...