Chap 5: Xin Lỗi

646 67 25
                                    

Sợ hãi với sự việc vừa diễn ra, Seung Hyun vội vàng chạy về nơi mọi người đang nghỉ ngơi tìm giáo viên phụ trách. Nhìn bộ dạng của hắn khiến ai cũng chú ý, những người xung quanh đang trò chuyện cũng im bặt ngoái lại nhìn. Khuôn mặt đã tái đi vì lo lắng, lại vì chạy quá nhanh, hắn cúi người chống tay vào đầu gối thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trên trán chảy xuống đến tận cằm, chỉ tay về nơi mình vừa chạy đến, giọng nói hắn cũng mang theo sự run rẩy:

- Goo... Goo Hyun và Oh SeHun ngã xuống sườn dốc rồi!

Kinh ngạc.

Một vài bạn nữ gần đó thậm chí còn che miệng rít lên khe khẽ, thầy phụ trách sửng sốt đứng bật dậy.

- Cái gì? Có thật không?

Hai hàm đã gián chặt vào nhau, cổ họng Seung Hyun tưởng như nghẹn lại không nói nên lời chỉ còn biết gật gật đầu xác nhận.

Cau chặt hàng lông mày, Park ChanYeol từ lúc nào đã chạy đến bên Seung Hyun, giật mạnh vai bắt hắn quay lại nhìn mình, đôi mắt ChanYeol long lên vì giận dữ, quát lớn.

- Hai người đó đang ở đâu?

Khuôn mặt Park ChanYeol lúc này thật đáng sợ, nhìn vào ánh mắt hắn Seung Hyun lắp bắp.

- Theo... theo tôi!

Giáo viên phụ trách của khối 11 có sáu người nhưng chỉ có một thầy bên lớp D còn lại tất cả đều là phụ nữ, dặn dò các cô giáo trông coi học sinh, thầy phụ trách cùng mấy nam sinh chạy đến nơi Seung Hyun dẫn đường.

Giật mạnh mấy khóm bụi gai che bờ dốc, mọi người nheo mắt ngó nghiêng nhìn xuống phía dưới, bên dưới gọi là dốc nhưng khá dựng đứng, lại toàn cây cổ thụ lâu năm tán cây che hết ánh nắng không nhìn rõ được gì. Quay sang Seung Hyun, thầy phụ trách hỏi lại.

- Có chắc là nơi này không?

Gật gật đầu xác nhất, ánh mắt Seung Hyun nhìn thầy khẳng định:

- Chắc chắn là chỗ này!

- Được rồi!

Thầy giáo tháo cà vạt vứt cho học sinh đứng gần đó, vừa xắn tay áo vừa nhìn chăm chăm xuống phía dưới, thầy thở hắt ra một tiếng.

- Không nhìn thấy gì phía dưới cả, đành phải xuống dưới vậy!

Bước lại gần thầy giáo, ChanYeol cũng xắn tay áo của mình lên.

- Em sẽ đi cùng thầy!

Quay sang nhìn hắn, thầy giáo há hốc miệng kinh ngạc xong lập tức phản đối.

- Không được, em mới chỉ là học sinh!

Đưa ánh mắt về phía thầy giáo, ChanYeol khẽ nhíu mày.

- Thầy đừng quên dưới đó có hai người, một mình thầy có thể mang cả hai lên?

Park ChanYeol nói đúng, một mình thầy giáo dù có khỏe đến mấy cũng không thể mang nổi hai người lên, trong tình thế nguy cấp này thầy lưỡng lự đôi chút rồi cũng đành gật đầu.

- Thôi được!

ChanYeol cùng thầy phụ trách trèo xuống dưới, sườn dốc khá trơn không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Cẩn thận bám vào những thân cây cổ thụ, hai người loay hoay một lúc cũng xuống được phía dưới.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ