Có một câu nói rất hay rằng, khi ta mất đi một điều gì đó ta mới biết ta đã từng có nó và biết nó quan trọng đối với ta như thế nào.
Trong trường hợp này, cả Oh SeHun và Park ChanYeol đều như thế.
Chỉ khi lạc mất nhau mới hoảng hốt nhận ra vị trí của đối phương trong trái tim mình.
Oh SeHun sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người kia. Không hiểu do vô tình hay hữu ý, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem tóc mái Park ChanYeol đột nhiên lay động, lộ ra một đôi mắt buồn bã sau hàng mi dày.
Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại buồn?
Oh SeHun mấp máy cánh môi, muốn đem hoài nghi ra làm sáng tỏ, nhưng không hiểu sao mọi lời nói đến cổ họng lại không thể thoát ra, cánh môi hồng kia chỉ có thể mở ra khép lại, đẩy không khí xung quanh đến ngượng ngùng.
Park ChanYeol thở dài chậm rãi đứng thẳng dậy, bàn tay đang nắm lấy bả vai SeHun dần thả lỏng ra, để cho tóc mái tùy ý một lần nữa phủ xuống mắt, quay mặt đi buông một câu hỏi.
- Cậu nghĩ có người ngốc nghếch giả làm người yêu của cậu dễ dàng đến vậy sao?
Giọng nói của Park giữa không gian tĩnh lặng, một lần nữa đột ngột vang lên. Oh SeHun lặng thinh, nhìn vào bờ vai rộng của người kia bỗng dưng giật mình khi nhận ra nó tại sao lại cô độc đến vậy?
Cậu nghĩ có người ngốc nghếch giả làm người yêu của cậu dễ dàng đến vậy sao?
Ừ nhỉ? Tại sao cậu chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó, chưa bao giờ thắc mắc tại sao Park ChanYeol phải mang thêm một gánh nặng, mang thêm một phiền phức mà giúp đỡ mình? Mãi cho đến khi Park ChanYeol đặt ra câu hỏi trước mắt, mới giật mình nhận ra nghi vấn này.
Để rồi lúc nhận ra điều này, cũng là lúc có được câu trả lời trong tầm tay.
Park ChanYeol thích cậu, vì thích mà làm một chuyện ấu trĩ như thế. Vì thích mà không hoài nghi mục đích phía sau, vì thích mà ngớ ngẩn hy vọng một ngày sẽ trở thành người yêu thật của cậu, vì thích mà tự gạt bản thân rằng cậu cũng có tình cảm với mình.
Để rồi nhận ra, trái tim cậu thuộc về một người con trái khác không phải hắn, để rồi mới lặng người khi biết bản thân chỉ là một quân bài trong bước tiến tình cảm của cậu và người ấy mà thôi.
Để rồi mọi thứ đều sụp đổ, vỡ tan ra không có thể chắp vá, càng cố hàn gắn lại càng không thể lành lại, ngu ngốc khiến cả hai cùng tổn thương.
Park ChanYeol mím chặt môi, đứng quay lưng về phía cậu, để giọng nói trầm thấp của mình cô đọng giữa không gian.
- Cuối cùng, vẫn là mình tớ đơn phương.
Oh SeHun ngẩn người, đột nhiên thấy có gì đó thật sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào trái tim. Ngẩng đầu, thấy bóng lưng người kia đang dần rời xa, cậu tự nhiên lại thấy mình vội vã.
Giơ tay lên, đặt nơi lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim rộn rã. Một lần nữa đặt câu hỏi cho chính mình, cậu thật sự không hề có chút tình cảm nào với người con trai ấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁI
FanfictionNếu ngay từ đầu đã lừa dối nhau thì mọi lời giải thích về sau cũng chỉ là ngụy biện...