Chap 7: Hoài Niệm

568 60 13
                                    


- Park ChanYeol và Byun BaekHyun là thanh mai trúc mã.

- Hồi sống ở mỹ đã quen nhau, rất thân thiết.

- Nhìn họ đi với nhau xem, đúng là một cặp.

- Đẹp đôi thật đấy

- ...

*RẦM*

- Im hết đi!!!

Tất cả lập tức im bặt, không một ai dám gây thêm một tiếng động nào nữa, trong phút chốc tất cả đều sửng sốt đưa mắt nhìn kẻ vừa hung hăng đạp đổ cái bàn.

Đang là giờ nghỉ, lớp ồn ào là chuyện đương nhiên, kẻ duy nhất dám lớn tiếng bắt tất cả im lặng ngoài một người này ra thì còn ai vào đây nữa?

Oh SeHun cau mày, lòng bàn tay vừa đập xuống bàn đã dần cảm thấy bỏng rát. Khuôn mặt cậu tối đi, ánh mắt hằn lên một vài sợi tơ đỏ.

Một vài người lén lút nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một vài kẻ lại nhỏ giọng thì thầm.

- SeHun vừa ngủ đó.

- Chắc ồn ào cậu ta không ngủ được.

- Im đi không cậu ta điên lên lại đập cả lũ đấy.

Bản thân thường ngày ngang ngược nhưng quả thật vừa rồi đã kích động thái quá, Oh SeHun khó chịu hừ lạnh một tiếng bỏ ra khỏi lớp học.

Xiu Min và Chen vẫn chưa thấy vác mặt đi học, SeHun tức giận không có chỗ trút liền đạp mạnh vào cánh cửa phòng giáo vụ lúc đi ngang qua. Giáo viên phụ trách hùng hổ chạy ra, nhìn thấy cái đầu lòe loẹt thấp thoáng ngoài hành lang cũng đành bất đắc dĩ thở dài cho qua chuyện.

SeHun nghiến răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, bản thân căn bản cũng không hiểu vì cớ gì mà phát hỏa đến thế này, chỉ muốn tìm một thằng xấu số nào cho một trận cho hả.

Hai tay bỏ trong túi quần, cậu nhăn nhó vòng ra phía sau nhà thể chất tìm mấy thằng đàn em, chúng nó thường lén lút đến đây hút thuốc.

Nhà thể chất lại đối diện thư viện, lúc đi ngang qua, ánh mắt SeHun vô tình rơi vào bên trong.

Bước chân khựng lại, Oh SeHun ngẩn người.

Park ChanYeol nghiêng đầu một tay chống lên thái dương, một tay lười biếng lật lật trang sách. Lông mày nhíu chặt lại tập trung, hàng mi buông rủ xuống con mắt, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm.

SeHun cứ đứng đó, bất động nhìn đăm đăm vào bên trong, tự nhiên lại thấy lòng mình chùng xuống nặng nề.

Muốn bước lên, muốn giơ tay chạm vào, nhưng không hiểu sao bước chân lại vô lực.

Dường như giữa cả hai có một hố sâu rất lớn, một bàn tay vô hình cứ đẩy cậu ra, không sao có thể tiến lại gần.

Rõ ràng chỉ cách vài bước chân

Tại sao lại thấy nhớ?

Oh SeHun thấy mình hoài niệm, giống như ngày xưa, những lần cùng hắn học bài trong thư viện.

Những lần ngủ gật bị hắn lấy bút gõ vào đầu, những lần hắn ghì chặt lấy vai không cho cậu trốn học, những cái trợn mắt cảnh cáo của hắn mỗi lần cậu xé trộm sách gấp máy bay.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ