Chap 3: Sai Trái

726 76 39
                                    

SeHun hai tay bỏ trong túi quần im lặng đứng nhìn LuHan, khuôn mặt lạnh lùng. LuHan bất chợt trở nên bối rối, SeHun rốt cuộc vừa thấy những gì? Đảo mắt nhanh sang cạnh một chút, LuHan ngẩng lên nhìn SeHun lưỡng lự.

- SeHun, em...

- Ai cần mày thương hại?

- Sao cơ?

LuHan trợn mắt nhìn SeHun, thằng bé này làm sao vậy?

- Tao không cần mày thương hại, đừng có giở cái trò đạo đức giả đó ra. Anh ấy thích mày thì sao? Không cần mày phải thương hại nhường cho tao, mẹ kiếp!

SeHun bực tức ra mặt, cậu nhổ nước miếng xuống đất,tuôn ra một tràng rồi quay người bỏ đi.

LuHan sững sờ, cái gì mà thương hại? Cái gì mà nhường nhịn? Lại còn chửi thề với anh trai? SeHun hư quá rồi, không dạy bảo sớm sau này sẽ mất nết.

LuHan tức giận giật mạnh vai SeHun đẩy vào tường, ghé sát mặt gằn giọng.

- Ăn nói với anh thế à? Xin lỗi đi.

Vai bị đẩy mạnh vào tường đau nhức, SeHun cau mày đẩy vai LuHan ra, quát lớn.

- Tránh ra, thằng khốn!

- Đứng lại.

LuHan kéo vai SeHun lại tức giận giơ nắm đấm lên, đáp lại SeHun chỉ trừng mắt chăm chăm nhìn cậu.

Ánh mắt này, khuôn mặt này, đã từng rất yêu thương, vì cớ gì ngày hôm nay lại trở nên như thế? Rốt cuộc cậu đã làm gì SeHun để bị thằng bé đối xử thế này?

Nhưng...

Cho dù SeHun có thế nào, có thay đổi đến đâu, đó vẫn là em trai của cậu, là người cậu luôn yêu quý.

Nắm tay giơ giữa không trung lưỡng lự hồi lâu vẫn không thể ra tay được, SeHun cười khẩy đẩy tay LuHan ra, ném lại cho anh trai cái nhìn khinh thường rồi bỏ đi.

- Đồ thỏ đế.

Nhìn theo bóng em trai xa dần, LuHan bất lực khẽ cúi đầu. Tình cảm đã rạn nứt, làm sao gắn kết lại được như lúc đầu?

Kẻ mắt đậm thêm một chút, SeHun lôi trong ngăn tủ ra một miếng fake tattoo hình ngôi sao lớn rồi đi vào phòng tắm dán lên cổ.

Những giọt nước từ miếng fake tattoo chảy xuống cổ, SeHun bần thần đứng nhìn mình trước gương hồi lâu, cậu khẽ nhếch miệng đi ra tủ quần áo, chọn một chiếc áo da ưa thích màu đen khoác vào.

Liếc nhìn quyển lịch đặt trên bàn, mắt SeHun thoáng một tia buồn bã.

Thoáng thấy dáng em trai lướt qua cửa LuHan vội vàng chạy ra.
Quần áo bó lại kẻ mắt, tóc vuốt keo, chắc chắn SeHun lại chuẩn bị đi Bar rồi.

Nắm lấy cánh tay SeHun kéo lại, LuHan nhíu mày.

- Em đi đâu?

- Bỏ ra - SeHun giật tay ra khỏi tay LuHan - Không liên quan đến mày.

LuHan chạy ra đứng chắn trước cửa, hai tay giang ra.

- Không được đi.

- Điên. - Gạt anh trai qua một bên SeHun bước nhanh ra ngoài cửa mặc kệ tiếng gọi của LuHan đằng sau.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ