Lúc SeHun tỉnh dậy trời cũng đã sáng, đầu vẫn còn ong ong đau như búa bổ, khó khăn chống tay ngồi dậy cậu lấy tay day day hai bên thái dương, hôm qua uống nhiều đầu vẫn còn choáng váng, bụng cũng cồn cào muốn nôn. Cả cơ thể như muốn rã rời, nghiêng đầu xoa xoa cái gáy, SeHun nhăn mặt, chắc hôm qua gối đầu cao quá rồi, cổ đau nhức, cử động còn nghe rõ cả tiếng xương kêu.
Lắc lắc cái đầu, SeHun cố lấy lại tỉnh táo quan sát xung quanh. Căn phòng rất lạ lẫm, đồ đạc cũng đơn giản, hai màu trắng xanh kết hợp lại gọn gàng sạch sẽ, tạo cảm giác rất thoải mái. Liếc nhìn bức ảnh chân dung treo trên tường, SeHun nhăn trán, ra chủ nhân căn phòng này lại là Park ChanYeol.
Kéo tấm chăn trên người để bước xuống giường, SeHun bây giờ mới để ý, cậu đang mặc đồ ngủ của ChanYeol. Khựng lại một chút suy nghĩ, cậu bỗng đỏ mặt, đưa tay lên áp vào má làm giảm nhiệt độ, cậu cắn môi, lúc thay đồ cho cậu, rốt cuộc hắn đã thấy những gì?
Trong bếp, ChanYeol đang nấu bữa sáng. Đơn giản chỉ là cháo trứng, thật ra hắn cũng không biết làm gì hơn.
Nghe tiếng động, ChanYeol quay ra nhìn, thấy SeHun đang đứng ở cửa bếp. Hắn cười.
- Dậy rồi à?
- Ừ. - SeHun gật đầu.
- Lại ghế ngồi đi, chờ một lát.
SeHun nghe theo đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, căn nhà cũng vừa đủ thôi, không rộng lắm, chỉ có một tầng, bàn ăn cũng đặt ngay trong bếp chỉ có điều là rất gọn gàng và sạch sẽ. Duỗi thẳng hai tay trên mặt bàn kính, SeHun nghiêng đầu áp tai vào cánh tay, đưa mắt nhìn ChanYeol bộ dạng lười biếng. Nhìn cái dáng người trước mặt cứ loay hoay, cái lưng thi thoảng lại lắc lắc, SeHun đảo mắt kiếm chuyện phá tan bầu không khí.
- Cậu ở với ai?
- Một mình!
ChanYeol lơ đãng trả lời, bận bịu múc cháo ra bát, rắc một ít hành lá lên trên mặt rồi bê đến đặt trước mặt SeHun, xong hắn cũng bê cho mình một bát tương tự ngồi ra phía đối diện.
- Hôm qua không biết nhà cậu ở đâu tớ đành mang về đây.
- Ừ, cảm ơn. - SeHun gật đầu, cúi xuống múc cháo cho vào miệng.
Cháo rất vừa, không hề có mùi tanh, hành cắt nhỏ nên cũng không bị hăng, lại thơm thơm cho vào miệng cũng xua tan đi được cái đăng đắng của vị giác.
Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không khí lại trở nên im lặng. ăn xong ChanYeol đi rửa bát. SeHun nói muốn mượn một bộ quần áo của ChanYeol mặc tạm nên đi lên phòng.
Nhìn đồng hồ đã là 9h30 SeHun thở dài, vì cậu mà ChanYeol cũng bỏ học luôn ngày hôm nay rồi. Còn người nhà cậu nữa, hôm qua không về liệu rằng họ có lo lắng?
Cười khẩy SeHun tự chế giễu bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cậu có thế nào họ cũng đâu thèm quan tâm. Cài nút áo cuối cùng vào SeHun mở cửa bước ra ngoài, cũng đến lúc phải về thôi, không thể ở lì nhà người ta được.
Mặc cho ChanYeol nói muốn đưa về cậu cũng nhất quyết đòi tự về, đã phiền hắn nhiều rồi, với lại những lời chửi mắng mà chắc chắn cậu sắp hứng chịu, SeHun không muốn ChanYeol nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] SAI TRÁI
FanfictionNếu ngay từ đầu đã lừa dối nhau thì mọi lời giải thích về sau cũng chỉ là ngụy biện...