TRÙNG HỢP

470 29 2
                                    

Phóng moto về nhà dưới cái nắng gắt của mùa hè quả thực là một loại thống khổ. Dù gì nó cũng là con gái,chỉ là hơi thiếu nữ tính và hơi thừa nam tính một chút thôi mà,nó cũng biết nóng nữa đó. Về đến nhà nó tháo luôn giày để gọn vào một bên,tính nó cẩn thận,thích chỉn chu,nó ghét nhất vứt đồ bừa bãi. Vào nhà nó quẳng balo lên giường,lấy điều khiển điều hòa rồi vào phòng tắm.

Nhiệt độ bên ngoài: 39 độ C

Nhiệt độ trong phòng: 20 độ C

….

Nó bước ra khỏi phòng tắm với cái quần ngắn ngủn,áo thun đơn giản,những hạt nước li ti còn đọng lại trên tóc lăn từng giọt từng giọt.

Nó mở tủ lạnh lấy ra chai sữa,tu một ngụm rồi ra salong ngồi xem vô tuyến. Chương trình hôm nay cũng rất nhạt nhẽo,số nó xúi quẩy,vừa mở ti vi thì vừa lúc Tom và Jerry hết,thành ra nó mất hứng,lục lọi đĩa trong album rồi mở nhạc,vặn to hết cỡ.

“You and I go hard, at each other like we going to war
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors
You and I get sore, then dysfunctional we stuck keeping score
You and I get sick, they all know that we can’t do this no more “

Lời dịch :

“Anh và em đang trở nên bế tắc,chúng ta như thể sắp xảy ra chiến tranh
Anh và em đang trở nên bạo lực, chúng ta ném mọi thứ và đập cửa liên hồi
Anh và em đang bị tổn thương nặng nề, chúng ta không thể kiểm soát bản thân, bị mắc kẹt giữa những nỗi đau
Anh và em đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bọn họ đều biết chúng ta không thể chịu đựng được hơn nữa”

Tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng nhỏ của nó. Nó khẽ khàng nhắm mắt,lắc lư thân mình đến bếp. 12 giờ rồi,nó cũng phải chuẩn bị bữa trưa,nó không thích ngược đãi chính mình ăn mì tôm như những thằng con trai lười biếng khác.

Nó lôi ra từ tủ lạnh mớ cần tây,một miếng thịt bò,một miếng đậu nhỏ. Nó xác định,bữa trưa hôm nay có thịt bò xào cùng đậu rán. Chỉ một mình nên nó ăn đạm bạc vậy thôi

Nó vừa thái rau vừa nhẩm miệng hát theo giai điệu “One more night” đang mở,đầu khẽ đung đưa,gật gật theo nhịp,đôi khi hứng trí còn xoay người,nhảy theo.

Nó hồn nhiên chuẩn bị bữa trưa không biết rằng cửa rèm nhà mình chưa kéo,càng không biết có vị hàng xóm mới chuyển đến ,nhìn sang phòng nó qua lớp cửa kính trong suốt,lặng lẽ thu tất cả hành động của nó vào tầm mắt,rồi chậm rãi nở một nụ cười hiền lành.

……………

Ăn cơm xong nó lăn quay ra ngủ,lúc nó dậy thì cũng là lúc nó đón hoàng hôn,nó lục đục mặc vào cái quần lửng màu xám,khoác ra bên ngoài áo phông một chiếc áo ngắn tay có mũ đội đầu,đại khái nó thích áo có mũ đội,rồi lủng lẳng đeo headphone đi …chợ. Nó không kén ăn,chỉ cần là đồ tươi một chút là được,nên chiều nào nó cũng chịu khó đi chợ mua đồ chất vào tủ lạnh,một lượng đủ dùng cho hai bữa tối và trưa.

Nhà nó cách chợ không xa lắm,đi qua một dãy phố là tới.

Nó vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Bỗng nhiên một thanh sắt cỡ to bay ra từ một con hẻm  nhỏ,hướng nó mà tới. Nó xoay nhẹ người,tung chân đá thanh sắt khiến nó không chỉ chệch khỏi quỹ đạo mà còn méo mó đến hai,ba phần.

[Fanfic GilIsaac] KÝ ỨC VIÊN KẸO NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ