TRỞ LẠI

341 27 0
                                    

Isaac chọc chọc bát cơm,khó khăn nói:

- Gil này,cậu... vẫn chưa tìm cách hoán đổi lại được sao?

Nó lơ đễnh nhìn Isaac.

- Ờ,ai biết được cách gì chứ,mà cứ để như vậy cũng có sao đâu.

Nó nháy mắt tinh quái. Từ ngày nó hoán đổi với Isaac,nó càng ngày càng thích cười,nói cũng nhiều hơn.

Không phải nó sinh ra đã lạnh lùng,mà chỉ là một số chuyện,khiến nó trầm lặng ít nói.

- Ách,cái này... Thật sự không còn cách nào a? Hay chúng ta quay lại ngôi trường kia nhảy lầu lần nữa xem sao đi.

- Chậc,cái này tôi không nói à nha,sau này có ngã gãy xương,dập phổi,thành người thực vật mà vẫn chưa hoán được linh hồn thì đừng oán tôi,ok?

Nó thích thân phận nó bây giờ,vì cứ thế này,nó có thể thoải mái nói chuyện với Chipu,không sợ bất kì người nào dòm ngó.

- Híc,làm sao giờ,tớ không thích suốt ngày nhận thư tình,chạy tới chạy lui đâu.

- Tôi thấy cậu sắp thành ca sĩ rồi đấy,luyện thanh mỗi ngày thế cơ mà,đi thi The Voice đi,thể nào Mỹ Tâm cũng mời cậu về đội cho xem.

Nó hấp háy mắt nói đùa. Isaac thấy nó tâm trạng tốt cũng hùa vào,hai đứa tròng ghẹo nhau suốt bữa tối.

Tiếng cười ha hả vang khắp phòng.

PHỤT!!!

- Sao tối vậy Gil?

- Chậc,mất điện chứ sao,khu này hay thế lắm,cậu mới chuyển đến đương nhiên không biết rồi.

- Hu,sẽ không có ma chứ?

- Cậu lớn đầu rồi mà còn sợ ma cái gì chứ.

- Hic,tớ sợ thật mà,hay... tối nay tớ qua phòng cậu ngủ nhé?

- Giường tôi nhỏ lắm.

- Tớ rải đệm nằm sàn cũng được,đi mà~~~

- Ờ,tùy cậu,điều kiện là tối nay cậu phải rửa bát

- Í,chơi bẩn,rõ ràng đến phiên cậu.

- À,thế thôi vậy.

- Được rồi

- Hehe

Nó cười mãn nguyện,tung tẩy lấy nến thắp sáng cả căn phòng. Isaac rửa bát xong cũng ôm gối sang phòng nó ngủ cùng,nhìn thấy hàng chục cây nến đốt sáng trưng cả căn phòng,cậu mỉm cười.

- Sao? Hết sợ ma chưa?

- Ừ,hì hì,lại đây tớ chỉ trò này với nến,hay lắm.

Isaac ôm gối ngồi gần nó,đưa hai tay khép chặt lại rồi vẫy vẫy. Gil khó hiểu nhìn cậu,cậu mỉm cười nói:

- Nhìn cái bóng trên tường đi.

- Oa ,con bướm phải không?

- Chuẩn rồi,thế còn đây?

- Con chó!

- Haha,cậu thông minh đấy,thế thử xem cái này.

- Cái này,á,con thỏ! Dạy tớ đi,tớ muốn làm thử!

- OK,Tay phải như thế này,như thế này,đã biết chưa?

- Úi,haha nhìn xem nhìn xem,cậu thấy nó có ...

Nó ngoảng sang bên cạnh, còn chưa nói dứt câu thì khuôn mặt phóng đại của Isaac đập thẳng vào mắt nó. Hai đứa cứ như vậy mà gần nhau trong gang tấc.

Có thể do ánh nến tạo ảo giác,chính vì thế mà nó thấy Isaac hình như càng nhích dần về phía nó.

PHỤT!!!!

Ánh đèn điện chiếu thẳng vào hai đứa,ngay lập tức nó đẩy Isaac ra,ngại ngùng đúng dậy,gượng gạo nói:

- Có điện rồi đấy,cậu về phòng mà ngủ.

- À...ừ,nhớ tắt hết nên đi đấy.

- Biết rồi.

Isaac gãi đầu gãi tai đi về phòng,mở đèn ngủ lên,nằm ì trên giường. Cậu mân mân môi. Cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc.

....................

Bên kia bức tường, Nó đã thu hồi nến vào hộc tủ,rửa mặt cho tỉnh táo. Làn nước mát lạnh khiến cho mặt nó không còn ửng hồng nữa,nó nhìn vào gương,vỗ vỗ mặt mình:

- Mình bị sao thế này?

Tối hôm đó,trong một ngôi nhà,có hai còn người cùng suy nghĩ về một vấn đề.

............................

Sáng hôm sau,Isaac dậy thật sớm,cậu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển về nhà mình,định sang phòng Gil nói lời tạm biệt.

Cậu gõ năm,sáu cái vẫn chưa thấy ai trả lời,Isaac liền nhẹ nhàng vặn chốt cửa,bước vào phòng,thì ra nó vẫn đang ngủ,xem chừng tối qua nó thức hơi khuya, Isaac ngồi xuống bên cạnh giường,nhìn đến khuôn mặt nhăn nhăn của Gil liền vươn tay làm dãn đôi lông mày của nó. Nhưng tay Isaac còn chưa động đến,Gil đã xoay người một cái,kéo theo Isaac hoa hoa lệ lệ ngã lần thứ 4 trong tháng.

Isaac chỉ cảm thấy một trận choáng váng,cậu mơ hồ cảm nhận được cái gì đó thực mềm mại chạm vào môi của mình,sau đó liền trược tiếp ngất đi.

.....................

Tiếng chim hót ríu rít,ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến Isaac khẽ của động,chớp chớp đôi mắt,cậu nhanh chóng làm quen với ánh sáng dịu nhẹ của bình mình,vươn vai ngồi dậy,cái mồm ngáp còn chưa kịp khép khẩu hình,cậu đã thấy Gil mặt đằng đằng sát khí ngồi phía trước. Chính xác là Gil cùng cơ thể của nó. Sáng sớm nay khi nó dậy,đã thấy mình đè lên người tên Isaac này từ bao giờ,đã thế,đã thế , cái môi mỏng chết tiệt của cậu ta cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó,nó chỉ hận không thể xông tới đấm đá cậu ta cho thỏa thích.

Isaac há hốc mồm,lại sờ sờ vào mặt mình,cậu cảm thán,cuối cùng cũng trở về rồi!!!!!!!!!!!!

[Fanfic GilIsaac] KÝ ỨC VIÊN KẸO NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ