TỘI LỖI & KẾT THÚC

431 32 0
                                    

- Cậu dậy rồi à? Tớ gọt táo nè,cậu ăn một chút nhé

- Ừm,cám ơn,cậu cứ để đó đi.

- Thôi mà,ăn chút đi,a a

- Thôi nào,Chipu,Gil đâu,sao còn chưa thấy cậu ấy?

- À,chị ấy...

- ...

- chị ấy...

- Chi,cậu còn giấu tớ chuyện gì?

Cậu nổi giận. Đã ba ngày cậu không thấy Gil,không biết bệnh tình của nó như thế nào,tính tình nó khó chịu,không biết có uống thuốc không. Cả đồ ăn nữa,bệnh viện đồ ăn ghê chết đi được,lại không tươi,cái người hay càn nhằn kia có khi nào nhịn đói mà gầy tong gầy teo không nữa. Cậu xoa xoa đầu.

Cậu thừa nhận,cậu nhớ nó. Cậu nhớ nó lắm.

Từ khi hai đứa biết nhau,chưa bao giờ nó và cậu xa nhau lâu ngày như vậy.

Giờ nhớ lại thời gian vui vẻ trước kia,cậu bất chợt nhận ra: Nó dành cho cậu biết bao nhẫn lại,biết bao quan tâm,biết bao nhân nhượng.

Cậu nhớ nụ cười hiếm hoi của nó,nhớ cái vỗ trán đầy bất lực,nhớ cách cách nó khinh khỉnh từ chối những lời tỏ tình,nhớ cái cách mà nó bảo vệ cậu...

- Chipu cậu nói thật ra đi.

Cậu buông xuôi nói. Chipu mắt đỏ hoe,đột nhiên òa lên khóc nức nở.

Rồi cô kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật.

Cô không mong cậu tha thứ,chỉ mong cậu có thể sống thật hạnh phúc............

.............

Một câu chuyện thật dài được kể.

Hai con người ngồi trên giường bệnh.

Chàng trai vẻ mặt mịt mờ.

Cô gái kể bằng giọng thút thít thi thoảng kèm theo những cái nấc dài............

..................................

Biệt thự phía tây đảo Phú Quốc.

17:00

Nó ngồi trên ghế tựa,nhìn về phía hoàng hôn xa xa.

Nó muốn nâng tay lên vỗ trán như thường lệ , nhưng nó không làm được.

Tay chân nó bây giờ,đã không còn cảm giác.

Nhìn về chân trời,tim nó thắt lại,nó nhớ về buổi chiều ngày hôm ấy.

...................

Nó mơ màng tỉnh dậy,đầu nó đau,tay chân nó rã rời,chưa bao giờ nó cảm thấy mình bất lực đến thế. Điều duy nhất nó làm được lúc này là khẽ chuyển động cái đầu.

Cô ý tá bên cạnh vui mừng nói:

- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân Thanh Trúc đã tỉnh lại.

Lục đục một hổi,nó cảm giác có thứ máy móc nào đó chạm vào chân tay nó,cảm giác đó chỉ thoáng đến rồi thoáng đi,nó không thể nhấc tay,không thể cử động chân.

[Fanfic GilIsaac] KÝ ỨC VIÊN KẸO NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ