Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời cảm thấy như muốn nứt ra.
“Cậu bị trúng gió hả?” Cố Thời hỏi.
Cậu có lý do để nghi ngờ Dư Tịnh bị trúng gió, nếu không thì sao lại nói ra lời như vậy được?
“?” Dư Tịnh bối rối, “Không có mà, tôi không thấy khó chịu gì hết.”
Cố Thời uyển chuyển hỏi lại: “Cậu xác nhận lại đi?”
Trong lòng Dư Tịnh nói xác nhận gì nữa? Cô có khỏe hay không chẳng lẽ cô không biết à?
Cô đang định phản bác Cố Thời thì đột nhiên nhớ tới thân phận đặc thù của cậu.
Cô hít một hơi, do dự nhìn xung quanh, hai tay đang ôm Dư Tiểu Tuyết siết chặt lại, nhỏ giọng hỏi: “... Xung quanh tôi có thứ gì dơ bẩn hả?”
Cố Thời: “…?”
Wow, người này không hề nhận ra lời mình nói có vấn đề gì luôn!
Cố Thời không thể tin được.
Cậu chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tạ Cửu Tư đang suy tư, hỏi Dư Tịnh: “Điều gì đã khiến cậu nghĩ chúng tôi là một đôi?”
Sao hôm nay ai cũng thảo luận về chủ đề yêu đương này vậy?
Dư Tịnh sửng sốt.
Cô cho rằng mình hiểu lầm, vô thức xin lỗi: “Không, xin lỗi? Tôi tưởng…”
Giọng của cô dần nhỏ lại, ánh mắt nhìn vào đôi tay đang nắm chặt nhau của Cố Thời và Tạ Cửu Tư —— nói chính xác hơn, là Tạ Cửu Tư nắm tay Cố Thời, chỉ để hở đầu ngón tay ra ngoài, trông rất thân thiết.
Dư Tịnh nhỏ giọng thì thầm: “... Tôi hiểu lầm à?”
Cố Thời nhanh chóng rút tay về, miệng khép khép mở mở giống như con cá mắc cạn, hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Đệt!
Đầu óc Cố Thời ong ong, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, trên tay vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của Tạ Cửu Tư.
Tay Tạ Cửu Tư luôn ấm hơn tay cậu, nóng hổi, vừa khô ráo vừa ấm áp, giống như lò sưởi tự nhiên.
Từ khi được Tạ Cửu Tư tặng vảy rồng, Cố Thời đã không còn sợ gió lạnh thấu xương nữa, chỉ là do bản năng được nuôi thành trong nhiều năm qua khiến cậu vô thức tìm kiếm hơi ấm trong ngày lạnh.
Cố Thời lùi về sau một bước, sắc mặt tái mét che bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình lại, lớn tiếng nói: “Cậu hiểu lầm rồi!”
“...”
Dư Tịnh nhìn Cố Thời giấu đầu lòi đuôi, rồi cẩn thận nhìn Tạ Cửu Tư một cái.
Lúc này, sếp Tạ đang rũ mắt nhìn tay mình, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Dư Tịnh há miệng muốn nói cô không kỳ thị gay, nhưng thấy Cố Thời bướng bỉnh mở to mắt muốn chứng minh mình trong sạch, lời đến bên miệng bỗng nuốt trở lại.
Dư Tịnh: “.”
Được thôi, ngài nói cái gì thì là cái đó.
Sao Cố Thời lại không nhìn ra ý của Dư Tịnh chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường Ca
RomanceChú ý trước khi đọc: 1. Mỗi khi có chỗ nào khó hiểu thì mình đều chú thích, nếu mình không chú thích thì có thể hỏi nhẹ nhàng lịch sự, mình thấy cmt là sẽ trả lời. 2. Vui lòng cmt văn minh, editor rất thương con và bao che khuyết điểm nên không thíc...