Học hành đúng là học hành, một loại cực hình hành chết con nhà người ta không cần dụng cụ. Vừa đi trên đường Luhan vừa than thở.
- Chết rồi, lại thèm trà sữa. Trời ơi giá mà có người tốt bụng chở mình đi :( - cậu cảm giác như từng lít nước trong người đang bốc hơi đi ~~ trời ơi sẽ bị hun khói mất ~ thịt nai hun khói, không biết có ngon không nhỉ ? Mà sao con đường này dài vậy ~~ TvT đi mãi chẳng đến. Bây giờ mà có ai xuất hiện chở mình đến quán trà sữa mình sẽ yêu người đó ngay lập tức huhu (cả đàn ông luôn hả anh? =)) )
Nhưng mà cuộc đời không phải tiểu thuyết ngôn tình, nghĩ linh tinh mãi cuối cùng cậu cũng đã đứng trước hàng trà sữa quen.
Vào quán chỉ kịp nói một câu với bà chủ:
- Bác ơi như bình thường ~~ con lên lầu trước nhé, nóng gần chết TvT- Sao thế con, nóng thế cơ à ? - bà chủ quán đã quen với cậu bé xinh xắn này, nhưng bình thường còn phải tám chuyện với bà một lúc rồi mới lên mà, không biết hôm nay bị gì ?
- Vâng ~ hôm nay con phải đi bộ huhu - Luhan đứng lại ở chiếu nghỉ nói bằng bộ dạng thất thểu sắp chết
- Khổ chưa, thôi lên mau đi cho mát - bà chủ lắc đầu cười- Vânggggg - quẳng lại một từ rồi chạy tót lên tầng (-_-)
Ngồi mát mẻ rồi lại cảm thấy sôi máu -_- tại ai, tại vì sao mà tự dưng hôm nay cậu đây phải lại đi bộ ????? Nghĩ lại mà dồ cả người
--------- tôi là đường phân cách nhớ lại lý do --------
_Tối hôm qua_
- Hàm nhi, bố mẹ phải đi đám cưới một người bạn, bên Mỹ, chắc phải hai ba ngày mới về được, con tự đi xe đạp hoặc nhờ lái xe Kim đưa đi nhé.
- Vâng - cậu chả chú tâm lắm, căn bản bình thường cũng như thế rồi.
Ấy thế mà vừa mới dứt lời, lái xe Kim đi vào, xin nghỉ phép. Bố mẹ cậu vừa hỏi cậu có đi xe đạp được không. Trả lời như một bản năng: Được ạ. Bố mẹ Hàm lắc đầu, tại sao à, Luhan đang chơi game -_- và cậu không hề chú tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi -_- thôi mặc nó, tuổi trẻ mà.
Đồ con cái -_- bố mẹ đi không thèm ra chào tử tế hẳn hoi, ngồi trong nhà tiếp tục chơi game, chào với ra một câu:
- Bố mẹ đi cẩn thậnnnnnnnnnn!
Không dạy nổi mà !
_Sáng hôm sau_
- CHẾT TÔI RỒIIII ÔI GIỜI ƠIII TAO NGUYỀN RỦA THẰNG NÀO CON NÀO LẤY MẤT CÁI XE CỦA TAOOOOOO ÔI GIỜI ƠI BÂY GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ ÔI GIỜI ƠI - sáng ra đã ầm ĩ -_- chả là tối hôm qua bố mẹ đi rồi quên dặn cậu khóa hết ba cái cổng, thật ra gia nhân bình thường thì cũng khóa, nói chung là chả hiểu sao hôm qua khóa có hai cái, trộm nó cậy được nó vào bếch mất cái xe, thôi xong, hết.
Sáng nay cậu ấm nhà này dậy xong là thấy xe bị bếch mất thế là gào mồm lên. Rồi gào lên cũng chẳng được gì vì lái xe Kim về rồi. Cậu đang thật sự muốn chửi bậy.
- Cmn tao rủa ! Mày đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy, bla bla bla... - hầm hầm ra khỏi nhà vừa đi vừa hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà thằng trộm (trộm: *hắt xì* =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic HunHan] Yêu
FanfictionChỉ đơn giản, là yêu nhau thôi. Đến với nhau qua những điều bất ngờ, ở bên nhau sau bao nhiêu chông gai. Họ, chính là dũng cảm như vậy, cũng chính là yếu đuối như vậy. Một lời yêu thốt ra, nguyện thề trăm năm bên nhau. "Oh Sehun, là em yêu anh như v...