Khi Luhan bê trà sữa lên tới nơi thì nhìn thấy Sehun đã ngồi chỗ cậu hay ngồi.
(Có ai cảm thấy hai người này thần giao cách cảm cmnr không =)) )Cậu đặt trà sữa xuống. Hôm nay cũng không khát lắm, nhưng cậu cũng ngại khi đối diện với Sehun (chs~~) nên cũng vẫn cắm đầu vào mà hút y hệt hôm nọ.
Sehun thong thả uống. Đầu tiên là nhìn đường phố Seoul. Seoul đẹp một cách diễm lệ.
Tiếp theo dời sự chú ý lên con người đi lại trên phố. Một vẻ đẹp thân quen bao trùm.
Và rồi cuối cùng, anh nhìn Luhan. Cậu không giống với những cô gái mặt phấn môi son. Không giống vẻ phóng khoáng của con gái Mỹ. Vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp của một thiên thần, bề ngoài hiền lành xinh đẹp, nội tâm thanh cao trong sáng (này, sao anh biết người ta thanh cao trong sáng? :3 )Luhan đang cắm cúi hút trà sữa. Nhìn vẻ mặt thật sự rất đáng yêu. Anh thật muốn véo má cậu quá. Tất nhiên là chưa dám a ~~
Bỗng dưng muốn ăn thịt nai (??!!)
Vừa ngước lên định hỏi Sehun cái này, bỗng thấy ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, sau đó:
- Sehun, à, cái này... - lời vừa định nói, nhìn thấy ánh mắt của anh liền quên sạch.
- Cậu định hỏi tôi chuyển về sẽ học ở đâu? - cảm thấy rất thú vị vì cậu bé này quan tâm đến anh. Mặc dù đó là câu hỏi thông thường đối với hai người bạn vừa quen -.-
- Ừm...
- Trung học Seoul. Lớp 10/4 thì phải. Mai tôi đi nhận lớp.
- Thật à? - Luhan nghi ngờ - tôi cũng học 10/4.
- Thật sao? Vậy thật sự rất tốt - và tôi sẽ không để ai bắt nạt em. Em, là của Oh Sehun này.
(Này anh, bắt nạt?? Cậu ta là đầu gấu đấy anh 囧)Vừa lúc cũng uống hết trà sữa, Sehun đứng lên trước kéo Luhan xuống quầy trả tiền. Nhưng mà Sehun vừa rút ví ra, bác gái đã nói:
- Thôi hôm nay bác miễn phí. Coi như để cho con với bạn trai làm quen, rồi hôm nào bác dẫn đi ăn, nhé - liền sau đó véo má Luhan - cậu bé xinh đẹp của bác ♡
Luhan đỏ mặt không biết vì tức hay vì ngượng?! Nói với bà chủ:
- Bác à, sao lại nói với cháu như thế, cháu là con trai mà >o< - tức giận-ing - với lại bọn cháu vừa quen ngày hôm nay, bác đừng nói như thế được không T▽T- ngượng-ing
Ở góc phòng có một con nai ngồi vẽ vòng tròn.
Trên đường đi về cả hai cũng không nói gì nhiều. Về đến nhà lão Oh đã về trước, căn nhà của nhà Oh ở ngay bên cạnh, sát vách nhà Xi. Thảo nào Luhan không thấy người, hóa ra là của nhà họ Oh.
Ông Xi ra nói với Sehun:
- Về tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay sang nhà bác ăn cơm, nhé. Bác nói với bố cháu rồi đấy.
- Dạ, nhưng cháu xin lỗi. Tối nay cháu có hẹn với một người bạn, không hủy được ạ - Sehun rất lễ phép.
- Tiếc quá nhỉ, vậy thôi, hôm nào hai gia đình lại tụ họp vậy - lão Xi cười xòa.
- Vâng. Chào bác cháu về.
- Luhan, ra đưa cậu ấy về!
Ra đến cửa, Sehun quay lại chào tạm biệt Luhan. Nhìn cậu, rồi không biết lấy đâu ra can đảm mà chợt đưa tay lên sờ má Luhan, rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic HunHan] Yêu
FanfictionChỉ đơn giản, là yêu nhau thôi. Đến với nhau qua những điều bất ngờ, ở bên nhau sau bao nhiêu chông gai. Họ, chính là dũng cảm như vậy, cũng chính là yếu đuối như vậy. Một lời yêu thốt ra, nguyện thề trăm năm bên nhau. "Oh Sehun, là em yêu anh như v...