Chap 10: Bất ngờ ngọt ngào

570 37 1
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, sau khi vụ lùm xùm vớ vẩn kia đã được giải quyết.

Sehun thế quái nào lại không đi học.

Cặp ChanBaek cũng chỉ cười cười. Cười cho qua chuyện.

Tên Sehun này tuy học rất giỏi, tuy rất lười học, tuy hay cúp tiết, nhưng xin lỗi đi, ngồi cạnh người yêu mà cậu ta muốn trốn học thì hơi lạ đấy. Ngồi cùng để ăn đậu hũ còn chưa hết nữa là trốn học. Mà như thế, chắc chắn là có lý do đi. Kệ cậu ta.

Luhan rất lo, lỡ Sehun bị giống như cậu hôm nọ thì phải làm sao?

Hôm nay thực cáu, học luôn cả buổi chiều. Trưa ăn xong chỉ kịp đi quanh trường lục lọi.

Chiều học quốc phòng, tâm trí treo ngược cành cây.

Tan buổi học cũng đã là năm rưỡi chiều.

Thất vọng đi lang thang, thế nào lại ra công viên Moonlight.

Bỗng...

Có một bàn tay bịt mắt cậu.

Theo phản ứng tự nhiên thì đương nhiên là Luhan sẽ quật người đó xuống.

Nhưng,

Thật xui xẻo cho Sehun, chưa kịp nhận ra ai bịt mắt mình, Luhan đã kịp ra tay. Chia buồn :3

Vừa xoa xoa cái lưng, Sehun vừa nhăn nhó:

- Em làm gì mà mạnh tay thế? Đau chết anh!!

- Anh đi đâu cả ngày nay?

- Suỵt, cùng anh, đến đây - mỉm cười một cách bí hiểm, rồi bịt mắt Luhan, dẫn đi.

Đến khi đôi mắt được trả lại ánh sáng.

Sehun hôm nay cúp học là vì lý do này ư?

Cậu đang đứng trước một cánh cửa. Trên cánh cửa là một vòng hoa. Trong vòng hoa rực rỡ ấy là một dòng chữ "Will you continue?"

Sehun vừa ở đằng sau giờ đã biến đâu mất rồi!!

Cậu mở cửa, khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt. Trong ánh nắng chiều những dây đèn neon thành rèm lấp lánh nhấp nháy, nhưng có gì đó lạ •﹏•

Nháy không cùng lúc. Mà rèm nháy thành chữ. Mắt đỏ lên, thực muốn khóc!

Giữa rèm đèn tạo thành chữ "Luhan, will you be mine?"

Sehun từ đằng sau ôm lấy cậu thì thầm vào tai:

- You will?

Gật đầu một cái, xúc động chết đi được.

Trước mắt là hoàng hôn bao trùm, sau lưng là Sehun ôm chặt, cuộc đời này chỉ cần vậy thôi...

Thật ra tình cảnh vừa rồi cũng chỉ là đính hôn thôi, chỉ là đính hôn mà thôi.

Ngày hôm sau, khi đi học, các bạn đã soi được trên tay Luhan một chiếc nhẫn lấp lánh.

Ờm,

Đối với các bạn có thể cái chuyện kia nó lãng xẹt quá, nhưng mà đối với Luhan lại là một cấp bậc tình cảm khác.

Cấp bậc gì á? Muốn trải nghiệm? Hay tôi giải thích quá khó hiểu?

Ồ, tôi muốn nói là,

Cứ yêu đi rồi bạn sẽ được trải nghiệm :*

Thời gian cứ thế bình yên trôi qua...

Đừng hỏi tại sao tôi không đề cập đến ChanBaek nữa, vì đơn giản là ChanBaek sẽ có một chuyện tình lãng mạn của riêng họ, nếu mà gộp chung vào thì đơn giản là nó không tỏa sáng được :#

Chờ đợi nào...

-------- 7 năm sau ---------

*hãy nhớ khi tôi kể câu chuyện này họ đang học lớp 10... *

* 7 năm sau là khi họ đã có việc làm ăn ổn định *

Và cái gì đến cũng đến...

Một đám cưới hạnh phúc với cô dâu chú rể và những người thân...

Một tuần trăng mật viên mãn...

Tôi không biết nên miêu tả gì nữa...

Đơn giản là vì cuộc sống của họ đã quá viên mãn để tôi có thể chen bút vào...

Dù chỉ là một nét đau khổ, cũng không nỡ

HunHan đã cùng tôi đi trên chặng đường hai năm

Không dễ dàng để tôi chấp nhận sự thật họ rời ra nhau

Nhưng rời xa nhau về mặt địa lý, tôi vẫn có thể hy vọng họ vẫn bên nhau về mặt tinh thần

HunHan sống mãi trong lòng tôi

OT12 cũng vậy...

9 in your eyes,
But 12 in your heart <3

---- END ----

P.s: sẽ có vĩ thanh nha các tình yêuu, dạo này bận học bí ý tưởng thông cảm chap cuối max xàm :(( sorry vì để các bạn đợi rõ lâu mà chap cuối không ra cái thể thống gì TvT với cả sắp tới tớ sẽ edit một bộ long fic nữa, cũng là HunHan, ủng hộ nhaa, yên tâm bộ long fic này tớ viết tay trc rồi k bị max xàm như chap cuối này nữa đâuu hứa đấy TvT

[Short fic HunHan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ