Chương 9 - Thật xa thật gần
Hai ngày trước ngày ghi hình công diễn đầu tiên, Sơn Thạch ngã bệnh.
Thực ra hắn đã húng hắng ho mãi từ vòng solo, mà cứ chủ quan không chịu đi khám bệnh uống thuốc cho đàng hoàng, nên cứ kéo dây kéo dưa mấy tuần liền như vậy, đến hôm nay thì đang ở trong phòng tập, hắn phát sốt đến mức quản lý hốt hoảng lôi người tống lên xe chở về nhà.
Mà Trường Sơn biết được chuyện đó đã là hai tiếng sau, khi nhà Kaka mới quay trả key xong. Anh mở điện thoại lên, thấy tin nhắn rớt được dấu nào là rớt cho bằng sạch của bồ mình, "Bé oi anh ve nhà roi tối nay anh ngu ở nha á em đừng lo." Hỏi thăm một vòng mới biết, hóa ra là sốt đến mức bị đá về.
Chậc, lớn cái đầu mà không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Trường Sơn tức xù lông, dọn đồ trong phút mốt rồi đọc địa chỉ cho bé trợ lý đặt grab giùm mình.
- Ủa Nekoooo đi đâu mà gấp dạ?
Minh Phúc sụt sịt mũi, ngơ ngác gọi với theo bóng lưng con mèo nào đó đang vội vội vàng vàng rời khỏi phòng tập, không lạ gì khi không nhận được câu trả lời. Bên cạnh cậu, Anh Khoa đã lột phăng chiếc đồng phục hoodie không tay, chỉ còn lại áo phông trắng đẫm mồ hôi, bĩu môi làu bàu, "Chắc chạy đi kiếm Ét Ti gòi, mà tưởng mới quen đây thôi, sao thân nhanh dữ dzậy hổng biết nữa." Cậu nhóc tự thấy tủi thân, mình quen ổng lâu ơi là lâu luôn mà sao hông bao giờ thấy ổng vồ vập đi tìm mình tới cỡ này?
- Ừ đâu phải ai cũng có tình bạn mười năm như chúng mình đâu Tin nhỉ - Soobin Hoàng Điệu ló đầu vào, giọng trai Hà Nội ngọt lịm phối cùng gương mặt cười đến mắt cũng cong cong lọt vào ống kính máy quay, khiến anh quay phim chợt hoài nghi đây là một cảnh phim thanh xuân học đường nào đó, xem có giống tụi nhóc trẻ trâu sau giờ học kéo bè kéo phái, ủa không, tụm năm tụm ba đi đến câu lạc bộ sinh hoạt không cơ chứ...
- Ủa, nhà Sao Sáng tập xong rồi hả? Hồi sáng gặp anh Cường, nghe nói làm nhạc đến ngu cả người, tui tưởng bạn sẽ ngủ đến trưa chứ! – Hôm qua Trần Anh Tin không ở lại ký túc xá, nên không biết cảnh tượng "anh bạn thân" nửa đêm ôm gối chạy sang giường cậu gật gà gật gù. Kiểu thiếu hơi không chịu nổi ha gì á.
- Thì cũng hòm hòm, bọn anh phải bay ra Hà Nội tập bài với anh Long luôn đấy! – Huỳnh Sơn vẫy tay, chờ Anh Khoa tới gần, anh tự nhiên choàng tay ngang eo cậu, kéo cậu ra ngoài – Đi ăn gì đã, anh đói.
Minh Phúc thoáng chốc bị bỏ rơi, cậu xụ mặt, trong lòng đánh giá Trường Sơn với Anh Khoa hết tám trăm vòng, lóc cóc lôi điện thoại ra nhắn tin với "anh Dzun" nhà mình. Bài của Ngũ Hành nghe nói quằn lắm, không biết bên ảnh tập xong chưa ta?
Hai anh lớn Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi nhìn đám con thơ trong nhà mạnh ai nấy chạy theo tiếng gọi của con tim (hoặc của cái bao tử), quay qua nhìn nhau với ánh mắt ba phần cạn lời bảy phần hạn hán ngôn ngữ. Không biết tương lai của cái nhà Kaka này đi về đâu nữa.
Tương lai nhà Kaka đi về đâu thì chưa biết, chỉ biết hiện tại chàng đạo diễn hot hit kiêm streamer mỏ hỗn Neko Lê đang đen mặt đứng trong căn hộ xa hoa của anh ca sĩ nào đó, tay xách bịch thuốc, lồng ngực nghẹn ứ mớ cảm giác hỗn độn giữa lo lắng và tức giận làm anh trông không khác gì một con mèo xù lông dựng đuôi chuẩn bị cào nát mặt tên con sen xấu số.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấu
FanfictionCâu chuyện này có thể coi là một thế giới song song, nơi mọi diễn biến hầu như đều giống đời thực, chỉ khác một chút: Thỏ và Hải ly đang giai đoạn mập mờ, và Sói Mèo đang trong mối quan hệ nghiêm túc trước khi tham gia Gai. Nhưng hai đôi này đều khô...