Chương 2

30 1 0
                                    

Đệ nhị chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Hắn không nói, lẳng lặng nhìn hài tử trưởng thành từ niên thiếu Bạch Nặc, sợi tóc mềm mại trước trán lộ ra một chút bọt nước. Không biết là vì thể chất hay vì bà ngoại mất mà sắc mặt của Bạch Nặc dường như luôn luôn có chút tái nhợt, nhưng lại lộ ra nét kiên cường bướng bỉnh.

Hắn cởi áo gió khoác lên bờ vai Bạch Nặc "Đừng để bị lạnh."

Bạch Nặc thấy vậy, lại hơi nhíu mày, tựa hồ rất bất mãn với ý tốt của Thiên Phàm đối với cậu, nhưng cũng không quan trọng, vì Thiên Phàm không mang theo phẫn nộ, càng không mang theo lo lắng, nếu như giữa bọn họ chỉ là hàn huyên thông thường. Thiên Phàm đưa ngón tay ra lau những hạt nước li ti trên mặt cậu, lại thở dài một hơi "Ta sẽ nhường ba mẹ, bọn họ về trước đi."

Bạch Nặc khinh khỉnh nhắm hờ hàng mi đẹp đẽ, khóe miệng khẽ nhếch "Vậy làm phiền ngươi." Cậu không liếc Thiên Phàm lấy một cái, liền đi xa vài bước, thế nhưng lại nghe được sau lưng Thiên Phàm nói rằng "Ta sẽ ở lại chờ ngươi, và cùng ngươi trở về!"

Trận mưa càng rơi xuống càng lớn, Bạch Nặc trực tiếp đón taxi về tới căn phòng bà ngoại ở trước đây. Bà ngoại vừa đi, chính cậu gần như cũng không hiểu tại sao mình lại trở về, phòng này khắp nơi đều là hơi ấm của bà. Hiện nay một bước tiến vào Bạch Nặc lại thấy lồng ngực trống không, tựa hồ thiếu cái gì đó, phảng phất như hôm qua vẫn cùng bà ngoại trò chuyện, hôm nay mới phát hiện người vĩnh viễn không về được. Trong trí nhớ, tất cả trong nháy mắt biến thành sắc đen trắng ảm đạm, lộ ra từng cỗ vắng vẻ bi thương.

Cậu gạt chiếc áo gió trên người đã sớm bị mưa làm cho ướt nhẹp, muốn tiện tay ném xuống mà quên đi. Dù thế nào thì Âu Thiên Phàm đại thiếu gia cũng không thiếu tiền mua một bộ y phục đâu. Thế nhưng nghĩ trước sau lại ném vào máy giặt quần áo "Lãng phí, sau này xoa chân vẫn còn giàu!"

Cậu tắm rửa xong liền ngã vào giường lớn trong căn phòng của mình. Bảy năm, cậu ở Anh quốc cũng đã tròn bảy năm. Bảy năm khiến cậu từ từ quên mất tất thảy, và cả bà ngoại đang sinh sống ở thế giới kia. Một tháng trước Bạch Nặc vẫn cùng bà ngoại đồng ý rằng sau này bằng năng lực của mình, cậu sẽ thay thế ngoại công đưa bà hoàn du thế giới, bởi vì đây là ngoại công đã từng hứa với người. Bạch Nặc cho rằng một ngày kia khả dĩ sẽ thực hiện được, thế nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua tử thần. Nghĩ rằng bà ngoại còn có thể bên mình thật lâu, thế nhưng đúng là vẫn đánh không lại tuổi già.

Bạch Nặc rất nhanh không nghĩ gì nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ, sớm quên mất Thiên Phàm tự nhủ rằng, Bạch Nặc nhất định phải ngủ, điều phiền não cũng sẽ có đủ năng lực giải tỏa. Không biết vì nguyên nhân gì, Bạch Nặc lúc đi tới Anh quốc liền từ từ thích ứng sinh hoạt ở đó, cư nhiên chẳng biết có mấy khi rời giường, bắt đầu coi giấc ngủ như mạng sống. Nếu như có người quấy rầy giấc ngủ quý báu của cậu, Bạch Nặc sẽ tức giận đến nỗi có cái gì cũng đập tan.

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ