Chương 8

77 0 0
                                    

Đệ bát chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Ngày thứ hai chính là sinh nhật của anh em bọn họ. Tất cả mọi người thấy không có chuyện gì xảy ra nữa nên tổ chức buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Bạch Nặc không nói gì thêm, làm bộ dường như không để việc kia trong lòng, lẳng lặng nhìn đại gia đình trước sau như một sủng ái Nhất Khả, thế nhưng cậu đã không còn dáng vẻ tươi cười trước kia. Không biết vì sao, tối hôm qua lúc tiệc bắt đầu, cậu làm thế nào cũng không thể nặn ra nụ cười ngây thơ, tựa hồ phát hiện không ai quan tâm mình, dù có mỉm cười cũng chẳng ai để ý.

Mãi cho đến buổi tối, bà ngoại Bạch Vũ ở xa bên ngoài cũng trở về. Sau khi ngoại công qua đời, bà ngoại chỉ sống một mình, rất ít khi trở về.

Sinh nhật bắt đầu rồi, tất cả mọi người chìm đắm vào bầu không khí náo nhiệt ngay từ đầu, không ai phát hiện thiếu một tiểu diễn viên. Riêng Thiên Phàm chú ý tới, hắn vẫn luôn lo lắng về tình tự của Bạch Nặc. Thế nhưng Bạch Nặc dường như không để ý việc đó, đại gia đình cũng đã quen rồi, bọn họ biết Bạch Nặc sẽ không tính toán điều gì.

"Tiểu thiếu gia đâu?" Thiên Phàm nắm lấy một người hầu hỏi, thế nhưng tất cả đều không biết.

Bà ngoại Bạch Vũ cũng chú ý tới việc Bạch Nặc biến mất, thế nhưng gia đình cũng không biết lần gần đây nhất nhìn thấy Bạch Nặc là vào lúc nào. Trải qua một phen tìm kiếm, lại nghe thấy tiếng thét chói tai. Đại gia đình bây giờ mới biết, Bạch Nặc lúc này đang ngồi ở gian phòng trên ban công, hai chân nhẹ nhàng đung đưa.

"Bạch Nặc..." Bạch Vũ trong nháy mắt sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thiên Phàm xông lên lầu trước tiên.

Nhưng khi đại gia đình biết Bạch Nặc đang ở trong phòng, đã thấy Bạch Nặc yên lặng trở về, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga cái gì đó. "Ta nghe ca ca nói nhanh chóng xuống dưới!" Thần tình của cậu dường như rất lạnh lùng, một khắc kia trở nên kinh hách. Thiên Phàm phảng phất như không biết khía cạnh này của cậu, bởi vì trong mắt hắn, Bạch Nặc tựa như một tiểu thiên sứ, mỗi thời mỗi khắc đều cười thiên chân vô tà, nhưng lúc này lại buông lỏng thân thể ngồi ở nơi nguy hiểm như vậy.

Lạc Bội Bội sợ đến muốn ngất "Mau xuống dưới!"

Bạch Nặc không hề không để ý đến họ, thân thể nho nhỏ ngồi trên lan can, nhẹ giọng buông một câu "Nếu ta và Nhất Khả như nhau, thì thật tốt..." Không ai rỗi rãi tự hỏi như vậy, chắc chắn cậu có ý tứ.

Mọi người còn chưa hoàn hồn, đã thấy truyền đến rung trời một trận thét chói tai. Bạch Nặc nhảy bừa xuống, nhắm nghiền hai mắt lẳng lặng nằm trên bãi cỏ.

Lúc Bạch Nặc tỉnh lại, đã thấy cả người không nhúc nhích nổi nằm trong bệnh viện. Bên cạnh cậu là bà ngoại Bạch Vũ đang chờ cùng tất cả người hầu. Thế nhưng Bạch Nặc không hề để ý tới "Ngươi đã tỉnh." Thiên Phàm là người đầu tiên phát hiện Bạch Nặc đang trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên hô.

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ