Chương 3

24 1 0
                                    

Đệ tam chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Nhìn quanh căn phòng được bày biện một chút, toàn bộ những bức ảnh chụp có lẽ đều là cậu và bà ngoại chụp chung. Trong mỗi bức hình cậu đều cười rất xán lạn, nụ cười chưa từng có khi bên hắn. Từng chút biến hóa, non nửa mặt tường mang đầy những khung hình được sắp xếp cẩn thận. Từ một đứa bé nho nhỏ cậu từ từ lớn lên, ngũ quan nhiều năm qua lại càng thêm tinh xảo nhẵn nhụi, nhưng vẫn là phi thường tương tự khi còn trẻ thơ, chỉ là lúc nhỏ nụ cười này y hệt thiên sứ. Dáng vẻ tươi cười ấy bây giờ đều không nhìn thấy được. Trong hình, mỗi một nụ cười đều không đơn thuần chỉ vì người khác mà gắng gượng nhếch mép. Ngay cả con ngươi của cậu cũng không tha cho người ta nữa.

Không kiềm hãm được, Thiên Phàm đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn khung ảnh lạnh lẽo. Bảy năm sau, tức ngày hôm nay, hắn đã không thể thấy dáng tươi cười của Bạch Nặc như trước. Đối mặt cậu còn làm thương tổn người nhà của hắn như vậy, sợ rằng ai cũng đều không thể mềm lòng mà hạ quyết tâm nói lời tha thứ, để bình yên đối mặt với dĩ vãng.

Thiên Phàm như trước không rõ ràng lắm, chính là bản thân còn bặn khoăn không biết nên làm như thế nào. Bảy năm qua hắn những tưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng khi thực sự nhìn thấy Bạch Nặc, thực sự nhìn vào đôi mắt ấy, não bộ hắn dường như trống không một thoáng giây, liền vô pháp tỉnh táo lại, hắn cư nhiên khẩn trương...

Bởi vì khẩn trương, mới có thể gặp gỡ Bạch Nặc rồi đờ ra ngắm nhìn. Bởi vì khẩn trương, mới có thể trước mộ bà ngoại lôi Bạch Nặc đi. Bởi vì khẩn trương, mới có thể không chút do dự ở lại vì Bạch Nặc...

Bao nhiêu lâu đột nhiên mới phát hiện ra chuyện này, đối mặt Bạch Nặc thời gian gần đây, lớp vỏ lãnh lạc của hắn gần như tan đi. Chỉ là một mặt lo lắng cho Bạch Nặc, một mặt lại sợ Bạch Nặc đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi cười khổ, đây coi như là gieo gió gặt bão sao?

Đột nhiên Bạch Nặc cả người kịch liệt run một cái trên giường. Thiên Phàm giật mình thảng thốt, nửa ngồi nửa quỳ trên nệm mà đỡ Bạch Nặc rúc vào thân thể mình. Tuy biết được Bạch Nặc như vậy chỉ là do phản ứng sinh lý, tựa như có người đang say ngủ đột nhiên cảm giác đau quặn bụng dưới, vì vậy mới run một cái. Giúp Bạch Nặc bình yên ngủ lại như trước, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi, nhu liễu gạt sợi tóc trên trán Bạch Nặc, vuốt nhẹ một chút.

Nếu để ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, sợ rằng tất cả bọn họ phải thổn thức một hồi. Âu Thiên Phàm đối với người ngoài luôn luôn lãnh đạm, dù cho bao lâu nay hắn vẫn là một nam tử ưu nhã. Tuy rằng nụ cười ấy không thể ngăn cản cỗ khí tức bất hòa, nhưng cũng không quá chật vật, bản thân hắn lại không quen biểu hiện yếu đuối trước mặt người khác.

Nhưng bây giờ, hắn lại vì nụ cười nhỏ nhoi của một tiểu hài tử mới mười lăm tuổi mà không khỏi khẩn trương hoảng loạn. Không biết là vì hắn không thích hợp với thế nhân, hay do trước kia chưa từng gặp được người khiến hắn hòa hợp.

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ