Chương 4

15 1 0
                                    

Đệ tứ chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Ăn xong bữa chiều, Bạch Nặc lên lầu để vào phòng mình. Cùng Thiên Phàm nói mấy câu không ít không nhiều, cậu tự nhận bản thân có thể thanh tịnh trong chốc lát. Chính là không lâu sau cửa phòng bật mở.

"Bạch Nặc..." Thiên Phàm đẩy cửa phòng ra, vừa vặn nhìn thấy Bạch Nặc đang ôm chân ngồi thu lu ở chính giữa chiếc giường rộng, thần tình vẫn bình thản như trước, căn bản là chưa từng để ý tới hắn "Ngươi định ở lại phòng này thật sao? Âu đại thiếu gia?" Bất ngờ cậu nhe răng nanh hướng phía Thiên Phàm hét to .

Thiên Phàm nhợt nhạt cười, tay cầm một chiếc bình nhỏ, lập tức đi đến trước mặt Bạch Nặc. Hắn cùng Bạch Nặc nhìn nhau vài lần, thẳng thắn tới mức Bạch Nặc không được tự nhiên cho lắm mà dời mắt qua chỗ khác. Lát sau hắn thân thủ vuốt nhẹ mái đầu Bạch Nặc một chút. Được gặp lại Bạch Nặc sau từng ấy năm, hắn tựa hồ đặc biệt thích sờ sờ đầu cậu. Sợi tóc cậu mềm mềm lành lạnh, cảm giác vô cùng thích a. Thiên Phàm hai tay ôm lấy Bạch Nặc, kéo cậu qua mép giường rồi đè xuống khiến hai thân thể áp sát nhau. Bạch Nặc liền bị hành động bất ngờ của hắn doạ cho hoảng sợ.

Thiên Phàm quỳ một gối xuống giường, đem ống quần mặc ở nhà rộng thùng thình của Bạch Nặc kéo lên, có thể thấy rõ trên cẳng chân kia có một vết sẹo thực rõ ràng. Bạch Nặc vội vã buông ống quần xuống, lại bị Thiên Phàm ngăn cản "Ta thoa chút thuốc cho ngươi."

Hắn đem bình thủy tinh đựng thuốc nước dốc một ít lên lòng bàn tay, rồi chậm rãi chà xát trên làn da cậu. Ngón tay thon dài xinh đẹp giữ chặt lấy cẳng chân nhỏ nhắn, sau đó vừa cương vừa nhu mà xoa bóp. Bạch Nặc thình lình nhíu chặt mi, nhưng ngay sau đó lại vì cái đau tiêu tán mà giãn lỏng ra "Làm sao ngươi biết?"

Thiên Phàm vỗ nhẹ một bên chân rồi chậm rãi mở miệng "Chính là ở nhà ngươi có vài bình đựng thuốc nước. Ta nghĩ nhất định là bà ngoại hoặc ngươi cần dùng một lượng thuốc khá lớn. Vừa rồi lúc lên lầu lại nhìn thấy chân ngươi có chút kỳ quái, ta liền hiểu ngay vấn đề."

Bạch Nặc tỏ vẻ khinh thường liếc hắn một cái "Lúc nãy không cẩn thận nên bị thương thôi, cũng không có gì quá mức nghiêm trọng."

Vừa dứt lời, bàn tay hắn liền lập tức dừng động tác trên cẳng chân cậu. Căn phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc... Không khí này làm cho Bạch Nặc có chút khó chịu, lại thấy thanh âm của Thiên Phàm đột nhiên hạ xuống thật thấp, giống như chỉ cậu mới có thể nghe thấy "Chính là chuyện này đã qua từ rất lâu rồi."

Bạch Nặc không mảy may đoái hoài đến... Cậu ngay lập tức gạt bỏ nó, không nói gì thêm. Ngón tay Thiên Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo xấu xí, động tác càng ngày càng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu vẫn chăm chú nhìn vào nó. Còn chưa đợi Bạch Nặc mở miệng, đã nghe thấy Thiên Phàm hít một hơi "Ngươi nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Ta vẫn nhớ rõ ngươi đã từng bị viên đá cắt vào da."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Thiên Phàm liền thấy đôi tay Bạch Nặc đặt trên đùi đột nhiên nắm chặt. Mười ngón tay nắm lấy gấu quần, cậu từ từ ngẩng đầu. Bạch Nặc trong khoảnh khắc gắt gao mấp máy môi dưới, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng có thể nhìn ra chút điểm khác thường. Thiên Phàm nghĩ mình đoán đúng, nhưng không hiểu vì sao trái tim lại như rạn nứt thêm một chút. Không khí lập tức loãng đi rất nhiều. Hắn hung hăng hít một hơi, gian nan phục hồi tinh thần rồi nhìn xuống dưới.

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ