Chương 9

62 1 0
                                    

Đệ cửu chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Tại sân bay rộng lớn, đủ loại người qua lại. Bỗng nhiên loa phát thanh trên cao vang lên, thông báo vì nguyên nhân thời tiết nên sẽ hoãn chuyến bay. Trong sảnh chờ ở sân bay, một nam tử tuấn lãng người châu Á đứng cạnh ô cửa sổ bằng kính lẳng lặng nhìn chăm chú bầu trời đầy mây đen bên ngoài. Thiên Phàm xoay người nhìn khung cảnh qua lớp kính, mưa dầm lất phất, sấm sét xé trời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi kéo hành lý đi tới dãy ghế ngồi cách đó không xa. Hắn nhìn tiểu tử đang buồn ngủ ngồi trên ghế kia, không khỏi cười khẽ mà dịu dàng vuốt tóc cậu, nghĩ thế nào lại đánh thức Bạch Nặc.

Chậm rãi mở mắt ra, hàng mi cong dài hơi lay động một chút, cậu nghe loáng thoáng nội dung được phát thanh, nụ cười không kiềm chế thoáng hiện ra. Cậu vắt chéo chân tay ngẩng đầu nhìn Thiên Phàm "Thực sự là bất hạnh a..." Tuy lời nói bóng gió nhưng khiến Thiên Phàm có chút buồn cười, tên tiểu tử này đang khiêu khích hắn sao?

"Vốn là rất tốt, đột nhiên trở thành như vậy, nên nói thế nào mới phải?" Bạch Nặc vuốt vuốt cằm, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý liếc nhìn Thiên Phàm "Ngươi mà mạnh khỏe thì trời đổ nắng ngay tức khắc... Sét đánh!" Nói xong liền nhíu mày im bặt.

Thiên Phàm tịnh không tức giận, đưa tay nhéo mũi Bạch Nặc một chút, khiến cậu bị đau, hô lên một tiếng rồi che mũi lại "Gì chứ? Ngươi nhỏ mọn vậy sao?"

Hắn cúi người xuống xoa nhẹ cẳng chân nhỏ gầy của Bạch Nặc "Còn đau không?" Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Nặc "Ngươi cả người linh hoạt hay chỉ riêng cái mồm thế?" Ngón tay không nhịn được lại nhéo nhéo cằm cậu.

Ngày ấy qua đi, Bạch Nặc sau khi lành lặn tựa hồ không hề trêu chọc Thiên Phàm chút nào. So với trước đây một ngày gây sự cùng Thiên Phàm không biết bao nhiêu lần thì tương phản thấy rõ, khiến hắn cảm thấy mọi chuyện hôm nay không bình thường. Đối với đủ loại khiêu khích và trêu chọc của Bạch Nặc, Thiên Phàm luôn làm như không thấy, có tai như điếc, chỉ là phản ứng nhàn nhạt, cũng không hề tức giận, trái lại còn nhượng bộ, rốt cuộc là thế nào? Cậu nghĩ dù hắn nhượng bộ mình thì cũng không đến nỗi thái quá như vậy chứ.

Bạch Nặc mặc dù không muốn ly khai hắn, thế nhưng cũng không kêu ca ca, hai người ăn ý không nhắc tới Âu gia. Bạch Nặc đơn thuần coi Âu Thiên Phàm như khách trọ thông thường, có cơm cho ăn, có giường cho ngủ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không nhắc đến bà ngoại đã mất, cũng không biểu lộ nhớ nhung khổ sở gì hết, giống như người dù có hay không cũng như nhau.

Ngay tuần đầu tiên, Bạch Nặc đã đồng ý về nước cùng hắn, chỉ là về nước mà thôi, thế nhưng cậu ra điều kiện "Ta không gặp gỡ ai hết, lúc cần thiết sẽ canh chừng ngươi!"

Giao hẹn cắt đất đền tiền đều thấy không công bằng, Thiên Phàm còn nắm thương nghiệp tương lai trong tay, lẽ ra nên phản bác, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thốt ra hai chữ "Không có cửa đâu", thế nhưng vẫn là cười tươi trả lời, sau đó gật đầu đồng ý "Hảo."

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ