Chương 5

22 1 0
                                    

Đệ ngũ chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Thiên Phàm nghe xong không nói được lời nào. Sau khi thốt ra những lời này, Bạch Nặc khó khăn hít từng ngụm không khí, đầu trở nên có chút choáng váng, tựa hồ vì cảm xúc của cậu quá mức kích động. Hắn buông ống quần Bạch Nặc xuống, rửa qua tay rồi lại tới bên Bạch Nặc. Hắn ngồi cạnh Bạch Nặc, ngón tay lồng vào tay cậu, nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương của Bạch Nặc "Còn đau đầu sao?"

Ngón tay Bạch Nặc nhất thời không thể nhúc nhích. Thiên Phàm nhìn thấy ngón tay cậu cứng ngắc. Hắn ôm Bạch Nặc cho cậu tựa đầu vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương. Tay cậu tuy được hắn xoa bóp nhưng ngón tay vẫn lạnh lẽo, không thể nhúc nhích. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ cần cảm xúc quá mức kích động, Bạch Nặc sẽ có hiện tượng như vậy. Thiên Phàm không nói, chỉ nhẹ nhàng mát xa cho cậu.

"Tiết trời ở Luân Đôn không thích hợp với ngươi." Tiếng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai Bạch Nặc. Bạch Nặc giờ phút này bỗng trở nên vô lực, không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì, cả người nhất thời sụp xuống, tùy ý mặc Thiên Phàm muốn làm gì thì làm. Cậu chậm rãi dựa toàn bộ thân mình vào lòng Thiên Phàm. Thiên Phàm nhẹ nhàng nói "Chúng ta sẽ không về nhà, chỉ là về nước thôi, như vậy có được không?"

Bạch Nặc tâm tình hỗn loạn, bị Thiên Phàm ôm trong lòng thì đã ngủ từ bao giờ. Hắn phát hiện thể lực của Bạch Nặc thực sự không tốt, có lẽ do nhiều năm qua lười vận động. Thần sắc cậu cũng không hề giống người hay tiếp xúc với ánh mặt trời, tựa như một loại tái nhợt của sự đơn độc. Vừa rồi lúc kích động Bạch Nặc có nói, vì chân bị thương nên cậu không vận động mạnh được, thậm chí còn không thể bước ra đường. Càng nghĩ lại càng đau lòng, Thiên Phàm nhớ tới hình ảnh Bạch Nặc lăn lộn trên giường vì chân đau đêm qua. Hắn chỉ hận rằng không thể cho mình hai cái tát.

Hắn đã thật lâu không nhìn vào cặp mắt trong veo như thiên thần của cậu. Ngày xưa Tiểu Bạch Nặc ôm lấy chính mình mà khóc, kịch liệt muốn dùng chính bản thân mình để an ủi người ca ca khổ sở. Khi đó Bạch Nặc tuy vô lực nhưng cũng thực mạnh mẽ. Rõ ràng cậu biết bản thân không đủ sức, nhưng vẫn muốn liều mạng tới gần, biết rõ mọi người chẳng chút lưu tâm, nhưng vẫn muốn chạm tới bọn họ.

Thiên Phàm tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của Bạch Nặc năm đó, nhưng hiện tại cậu sớm đã rời bỏ bọn họ. Chính là Thiên Phàm vẫn muốn liều mạng bước đến bên cậu, muốn một lần nữa bắt đầu lại tất cả. Hắn thấy phương hướng của chính mình thực hỗn độn, không biết nên bắt đầu từ đâu, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Bạch Nặc mỉm cười.

Thiên Phàm đắp chăn cẩn thận cho Bạch Nặc, sau đó vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức đi ra nằm vật xuống bên cạnh Bạch Nặc, tuy rằng lúc này chưa đến tám giờ.

Ngón tay hắn luồn vào mái tóc Bạch Nặc, những sợi tơ ấy thật mềm mại. Làn da Bạch Nặc thường xuyên hiển hiện nét lạnh lẽo, nhưng khi cậu ngủ lại trở nên ấm áp lạ kỳ, hai má hơi hơi ửng hồng, đôi môi nhẹ nhàng mím lại.

[Đam Mỹ] Đệ Nhất Bảo Bối - Kica Tâm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ