Dream one

127 2 3
                                    

Bạn nghĩ rằng những giấc mơ, chúng từ đâu mà ra?

Liệu có phải do bộ não con người tự động sắp xếp những hình ảnh mà ta nhìn thấy trong ngày lại tạo ra giấc mộng cho con người?

Tôi cũng đã từng có thắc mắc như vậy khi còn nhỏ. Tại sao con người lại mơ và những giấc mơ xuất phát từ đâu cơ? Nhưng khi đi học, câu hỏi của tôi dường như vẫn chưa có lời giải đáp. Kể cả khi tôi biết tới Internet, báo, tivi,... tôi vẫn không thể tìm ra lời giải bởi vì giấc mơ, đối với các nhà khoa học vẫn còn là điều bí ẩn thì làm sao đến lượt một học sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở bình thường như tôi giải thích. Vì thế tôi đã quên bẵng cái thắc mắc thuở còn nhỏ đi, tập trung sống cuộc đời của một nam sinh bình thường. Thế nhưng khi quyết định từ bỏ thắc mắc ấy, câu trả lời lại tự đến với tôi.

Tôi nhớ hôm ấy là một đêm bình thường, không mưa, không ồn ào. Chỉ là một buổi đêm yên tĩnh của mùa hè. Cái mùa hè khổ sở mà tôi phải dành một nửa số ngày của nó để lo ôn luyện và thi tuyển sinh vào Trung Học Phổ Thông. Rốt cuộc, tôi cũng vào được trường mà tôi mong đợi. Một ngôi trường bình thường, không phải trường chuyên và cũng không nằm trong danh sách những trường lấy điểm thấp nhất, trường Nguyễn Thị Minh Khai.Đêm ấy, cái đêm trước ngày cuối cùng của mùa hè trước khi tôi nhập học ở Minh Khai ( gọi Minh Khai thôi vì cái tên Nguyễn Thị Minh Khai hơi dài) tôi quyết định thức thâu đêm chơi game nhưng tôi đã thất bại, chưa đến 4 giờ sáng, tôi đã gục ngay trên bàn.

Sau khi gục trên bàn, tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Thường thì con người hiếm khi có thể nhớ được giấc mơ của mình nhưng tôi lại nhớ giấc mơ này như in. Tôi nhớ từng chi tiết của giấc mơ, như thể tôi đã không mơ mà trôi lạc đến một thế giới khác.Trong giấc mơ, tôi bị lạc vào một mê cung.Một mê cung không giống với những mê cung mà bọn quý tộc trong phim nó hay có trong vườn nhà trong mấy bộ phim về thời trung cổ mà nó là một miền đất với những bước tường trơn tuột, leo không được nhưng lại có độ cao vừa phải để nhìn khung cảnh xung quanh. Một thế giới với những miếng đất bay lượn như không trọng lực. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.

-Những giấc mơ tới từ đâu?

Câu hỏi cứ lặp lại và vang vọng khắp mê cung. Một phút lầm lỡ, tôi đã chạy quanh mê cung, leo lên những cầu thang dẫn tới các mảnh đất lơ lưng khác nhau, mấy lần bị lạc nhưng nhờ tiếng nói ấy, tôi tìm được đường dẫn tiếp tới những mảnh đất mê cung khác. Cuối cùng cũng tìm ra.Giọng nói ấy thuộc về một thiên thần toạ trên một vật nhìn như cái bàn tế dành cho các nghi lễ của các bộ tộc cổ xưa.

Tôi buột miệng hỏi cô ta.

-Cô là ai? Có phải cô là người đã mang tôi tới đây?

Cô gái trầm ngâm rồi nở một nụ cười.

-Không phải đâu, anh mới là người lạc tới đây?

Thế là sao, chả phải tôi đã nghe một giọng nói, tôi đã lần theo nó tới đây, thế mà cô ta lại có thể chối phăng nó đi thế sao.

-Thế cô giải thích sao về giọng nói ấy? Không phải cô thì là ai?

Cô ta đờ mặt ra rồi làm mặt bức bội.

-Giọng nói nào cơ? Tôi có nghe thấy đâu.

Thôi chị ơi đừng giả ngu nữa, tôi nghe thấy hết mà, tai tôi đâu có điếc đâu.

-Tôi chịu thua cô rồi đấy, thế cô là ai? Có thể nói tên luôn được không?

Khuôn mặt bực bội dần chuyển thành gương mặt ngây thơ của một thiên thần.

-Vậy chứ anh là ai? Sao lại tới đây?

-Thịnh.Lí do tới đây thì không biết.

-Arael, Tôi là thiên thần chi phối những giấc mơ, đây chính là thánh điện của tôi.

Lạy chúa, con không biết đã làm gì sai mà lại bị đưa đẩy tới cái nơi kì quái này và gặp thêm cái cô kì dị này nữa.

-Cô có nói tôi cũng chả tin, chắc đây lại là giấc mơ quái đản khác của tôi thôi.

-Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm.

Vừa dứt câu nói của tôi, cô ta đã đáp lại bằng cái giọng mà có là người dễ tính tới đâu bạn cũng khó có thể chấp nhận được cái giọng hống hách khinh người như thế, mà đúng thôi dù gì theo như cô ta thì cô ta cũng là một thiên thần mà.

-À này.

-Tôi có chuyện muốn nhờ anh.

Cô ta tiến lại gần tôi. Tôi không muốn cô ta tới gần nên lùi lại, cô ta vẫn không quan tâm và tiến tới. Cô ta càng tiến, tôi lại càng lùi và khi tôi nhận ra sau tôi đã không còn đường lui mà chỉ còn là bức tường của mê cung thì cô ta đã rất gần tôi, chỉ còn nửa mét là tới.

-Ở đây chán quá, tôi theo anh về thế giới loài người nhé.

-Ờ...ờ...Được thôi.

-Hay quá, tôi thoát khỏi đây rồi.

Cô ta hoan hỉ reo lên khi nghe câu trả lời của tôi. Nói thật thì lúc ấy tôi chỉ trả lời qua loa, tôi không nghĩ là câu trả lời tưởng chừng như vô hại trong giấc mơ lại thành thật.

Khi cô ta đang hoan hỉ, vui mừng, mắt tôi bắt đầu nhắm lại, trước khi tôi kịp nhận ra rằng mình đang rời khỏi cái mê lộ quái quỷ và cái cô thiên thần gì gì đấy thì tôi đã nghe thấy tiếng gọi chói tai bên tai tôi.

-Này! Dậy đi.

Không đợi tôi tỉnh dậy, cái người gọi tôi ơi ới ngoài kia không quan tâm tôi đang tận hưởng những giây cuối cùng trên chiếc giường ấm áp này đã giật lấy cái chăn của tôi, trong khi máy lạnh đang được bật 18 độ C. Không chịu nổi cái rét trong phòng, tôi thức dậy và nhận ra có lẽ tôi vẫn đang mơ.

Cô ta, cái cô thiên thần gì gì ấy đang lù lù ngay trước mặt tôi.

-Tôi có đang mơ không thế? Tại sao cô lại ở đây?

Cô nàng khoái trá đáp lại.

-Anh không nhớ đêm qua sao?

Thôi rồi, nếu đây là thực tại thì có lẽ giấc mơ hôm qua của tôi có lẽ cũng chả phải mơ đâu và tôi đã lỡ rước cái gọi là rắc rối vào ngay trong thế giới này, và éo le hơn, cái thứ rắc rối ấy lại quyết định ở lại nhà tôi.

Cô ta muốn gì đây, mục đích của cô ta khi tới đây là gì? Cái thế giới này trở nên điên loạn từ khi nào thế hay nó vẫn như thế, chỉ có điều là giờ tôi mới nhận ra?

Angel of dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ