Dream three

65 2 0
                                    

RENG!RENG!RENG

-Thêm 5 phút nữa đi

Tôi chồm dậy, tắt chuông đồng hồ báo thức và nhận ra rằng, Arael đang nằm cạnh tôi. Haizz! rốt cuộc thì cô ta cũng chẳng để tôi ngủ một mình.

-Ôi! Dậy đi.

Cô ta từ từ mở mắt.

-Chào buổi sáng!

Một giọng nói nhẹ nhàng mà suốt 15 năm cuộc đời tôi chưa bao được nghe.

-Hôm nay tôi phải đi học đấy, cô tính làm gì?

-Ờm! Chuyện đó, tôi đã giả giấy tờ rồi, hôm nay tôi cũng nhập học trường anh đấy.

Tôi đã đoán trước được rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này mà, khi cô ta nói đã thay đổi kí ức của những người có quan hệ thân thiết với tôi rằng cô ta là cô em gái sinh đôi khác trứng. Nghe điên rồ thật đấy, ban đầu tôi cũng có tin đâu nhưng chỉ sau một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ của tôi.

-Thế thì dậy đi, sắp tới giờ rồi.

-Cho nướng tí đi mừa.

Đúng rồi, đây có thể là thời cơ để trả thù cho việc cô ta đánh thức tôi dậy sớm vào hôm qua và làm mất cả ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi vào cấp 3 của tôi.

Tôi giật chăn của cô ta ra giống như cô ta đã làm với tôi hôm qua, tiếc thay, cô ta không phản ứng giống tôi và tôi đã thực sự hối hận khi đã kéo chăn cô ta ra.

Bên dưới tấm chăn là một cô gái trẻ, da trắng, mái tóc màu trắng xám, gương mặt đẹp như thiên thần(cái so sánh này có vẻ hơi thừa) đang mặc bộ đồ ngủ để lộ ra những đường cong của một cơ thể nằm ngoài sự hiểu biết của thế giới này và tôi là người đầu tiên nhìn thấy bo-đì sẹt-xi này.

Nếu như cô ta không phải "em gái" tôi thì mọi thứ sẽ khác.

Một lúc lâu sau, cô ta cũng chịu dậy, hên là tôi đặt hẹn giờ sớm nếu không thì có lẽ tôi đã muộn chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày và trễ học. Mà Minh Khai đâu có cho học sinh đi trễ vào học dễ dàng thế đâu, nếu đi trễ sau 6 giờ 35 thì trường sẽ đóng cửa, nếu muốn vào học thì phải alô phụ huynh lên thì mới được vào trường. Mấy anh, chị học Minh Khai mà tôi quen trên mạng cũng nói với tôi thế này "Nếu đi trễ, nghỉ luôn đi". Tôi thì không muốn hôm khai giảng phải nghỉ nên đành tuân thủ quy định.

Chúng tôi ra bến xe buýt vừa kịp lúc chuyến đầu tiên vừa chuẩn bị rời bến. Khi bước lên xe, tôi đảo mắt một lúc và nhận ra tất cả các chỗ trên xe đều đã có người ngồi. Khoan đã còn một ghế trống đằng kia. Tôi chạy tới định giành lấy cái ghế để ngồi thì nhận ra, hôm nay mình đâu có đi một mình.

-Này Arael, chỗ kia còn trống kìa, cô ra đó ngồi đi.

Tôi tưởng cô ta sẽ nhận lời một cách thảnh thơi không e sợ, cân nhắc gì nhưng tôi đã nhầm, có lẽ tôi đã đánh giá nhầm nhân cách của cô ta kể từ khi tôi biết cô ta.

-Mà, anh thì sao, chả lẽ anh đứng.

-À! Không sao đâu, tôi cũng đứng trên xe buýt nhiều rồi, cô cứ ngồi đi.

Angel of dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ