Chương 2

429 38 17
                                    

*Vương Tuấn Khải POV*

Hôm nay Thiên Thiên sẽ đến a~ thật trông đợi muốn chết đi, không biết sau 6 năm qua em ấy đã lớn đến chừng nào rồi, khi nghe tiểu Mã ca nói công ty muốn tìm người có vũ đạo tốt cùng debut với chúng tôi không biết thế nào mà bản thân lại nghĩ ngay đến Thiên Thiên nữa.

Ôm lấy cây ghita bị vứt trong góc, haha, Thiên Thiên a~ nhìn đi nhìn đi anh rất soái đúng không?

– Trung phân ca!

Giọng Vương Nguyên trong trẻo đánh thức tôi khỏi mộng tưởng. Tôi ngước đầu nhìn một chút, là em ấy. Suýt chút nữa tôi đã quăng mấy hình tượng kia ra sau đầu, nhưng không, tôi chợt cảm thấy sợ hãi. Nhỡ như em ấy không còn nhớ tôi thì sao, lúc tôi đi em ấy còn chưa tròn 6 tuổi hoặc nhỡ như em ấy vẫn còn giận tôi năm đó đã nói dối thì sao? Tôi bây giờ đường đột như vậy làm em ấy hoảng sợ thì sao? Nghĩ vậy, tôi bất giác cúi thấp đầu một chút, không tự chủ gảy gảy mấy dây đàn. Không lâu sau, trước mặt tôi hiện ra một khoảng tối.

– Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngước đầu, đôi mắt của em đã thay đổi, trong đó không còn chỉ có mình tôi, em ấy... hình như còn không nhận ra tôi. Nặng nề nhìn vào đôi mắt hổ phách trong veo buông mấy chữ:

– Xin chào.

Tôi nhận thấy em khựng lại một chút nhưng sau đó không nói gì mà nhanh chóng rời đi, liệu em ấy có còn nhớ không?

*Thiên Tỉ POV*

Anh ấy là "tiểu Khải" sao? Thật đẹp trai nha~ Nhưng sao anh ấy lại buồn như vậy, mình nghĩ anh ấy nhất định sẽ rất vui khi mình đến chứ? Thật khó hiểu.

~~~~~~~~2 tháng sau~~~~~~~~

*Vương Tuấn Khải POV*

Hôm nay quay MV đầu tiên, trông thấy em ấy chơi thật vui, có vẻ như em ấy không phải là giận mà hoàn toàn không nhớ tôi là ai. Thật kỳ lạ, tại sao cảm thấy bản thân nặng nề như vậy, mệt mỏi như vậy, hạ đường huyết sao? Chắc là vậy rồi. Thật mệt...

*Thiên Tỉ POV*

Lần trước ở lại không bao lâu đã phải về Bắc Kinh. Anh ấy thật ít nói, thế nhưng thỉnh thoảng chính mình lại bắt gặp anh ấy rất kỳ quái, chắc là bản thân bị ảo giác, thật ngượng muốn chết đi a~~~

Hôm nay muốn hỏi anh ấy chuyện trước kia một chút, thế nhưng lại vô tình nhìn thấy anh ấy mệt mỏi nằm dài trên sopha, nghe mọi người bảo anh ấy rất hay bị hạ đường huyết, chắc lại vậy rồi. Thôi vậy, tốt bụng một lần, chạy vào mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó cho anh ấy. Đập vào mắt rất nhiều kem ốc quế vị dâu, lấy bừa một chiếc đưa cho anh ấy.

Vậy mà Vương Tuấn Khải kia rất không nghĩa khí nha, chỉ nhìn mình hồi lâu rồi cúi thấp đầu nói một tiếng cảm ơn. A~ em cũng muốn ăn kem mà.

Hả? Mình vừa nghĩ cái gì a? Tại sao lại cảm thấy thực thân thuộc, cứ như trước đây mình rất thường xuyên đòi kem với anh ấy vậy.

A~~ Không nghĩ nữa... không nghĩ nữa.

*Vương Tuấn Khải POV*

Em vẫn thích kem dâu như vậy, kem trong tủ là hôm qua anh mới mua cho em đó, thật muốn nói như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện ngay cả mình em ấy cũng không có nhận ra, cảm thấy thật buồn bực.

Lúc chụp ảnh vô thức nắm lấy tay em ấy đỡ dậy, vậy mà em ấy rất tự nhiên rụt tay lại, bản thân chỉ còn biết ngượng nghịu trượt tay xuống. Trong lòng chợt nổi lên một cỗ ấm ức:

– Em thực sự không còn nhớ anh sao?

~~~~~~~~~3 tháng sau~~~~~~~~~

*Thiên Tỉ POV *

Ngày hôm đó chưa kịp hỏi đã phải về Bắc Kinh gấp, hôm nay nhân ngày nghỉ lễ liền muốn đến Trùng Khánh. Vừa đến KTX đã thấy anh ấy nằm ngủ trên sopha. Phải nói anh ấy ngủ cũng thật đẹp trai. Thật muốn ngắm mãi ngắm mãi. Thế nhưng vì trong lòng vẫn còn khúc mặc mà không cách nào thoải mái được. Mình và anh ấy thực ra là loại quan hệ gì chứ?

– Thiên Thiên... Anh xin lỗi...

Tiếng anh ấy mơ hồ vọng bên tai, thanh âm trầm thấp nhỏ như tiếng gió thoảng, anh ấy vẫn còn ngủ. "Thiên Thiên"? Mấy tháng vừa qua anh ấy chưa từng gọi như vậy, không lẽ đó mới là cách anh vẫn dùng để gọi mình. Khoan đã, tại sao vừa nghe hai tiếng "Thiên Thiên" phát ra từ miệng anh ấy liền nghĩ là gọi mình. Phải chẳng đã từng thân thuộc như vậy? Hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ.

Một tiếng động nhỏ đánh tôi ra khỏi tâm trí hỗn loạn, anh dậy rồi.

– Tiểu... Khải, anh uống nước không – Mặc dù cái tên này không ít lần phát ra từ miệng mình nhưng gọi trực tiếp như vậy quả thật có chút ngượng miệng. Nhìn vẻ mặt anh ấy có chút ngơ ngác, mình kỳ lạ lắm sao?

– Thiên Thiên...a, em đến từ lúc nào vậy, hình như hôm nay không có hoạt động.

– Em nhớ anh nên đến không được sao? – Tôi đột nhiên muốn chọc ghẹo anh ấy, thế nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại có mấy phần ngại ngùng, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống ei~

Khuôn mặt thực không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là anh ấy dùng mấy giây nhìn mình chằm chằm rồi mấy giây sau đó đã thấy mình vừa vặn trong vòng tay của anh.

Cảm nhận hơi ấm lan tỏa toàn thân, thật quen thuộc và thoải mái. Chợt nghe tiếng anh dịu dàng, ôn nhu phát ra từ phía sau gáy: "Bảo bối, em không có quên anh, thực tốt"

Câu nói như nghẹn lại ở thanh quản, thật lâu thật lâu mới có thể ức chế được cảm xúc, rành mạch kể cho anh nghe chuyện năm xưa:

– Tiểu Khải, xin lỗi nhưng chuyện năm xưa thực sự em chẳng còn nhớ gì nữa – Cảm thấy toàn thân anh cứng nhắc liền nhanh chóng buông một câu – Em bị tai nạn rồi mất trí nhớ từ năm 7 tuổi.

Anh đột ngột buông ra, nhìn quanh người tôi như kiểm tra, lo lắng hỏi:

– Em... có làm sao không? Có nghiêm trọng không?

Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm săn sóc như vậy, nhận thức ấy rõ đến từng tế bào cảm giác làm bản thân cảm động không ít.

– Em... không sao.

– Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Không nhớ cũng được,chỉ cần em không sao là được rồi.

Phần ký ức kia rõ ràng đối với anh rất quan trọng, nhưng có vẻ như mình đối với chuyện đó còn quan trọng hơn. Đó là thực tâm hay chỉ là câu an ủi, trong giấc mơ kia không phải anh đã rời bỏ mình sao?"Tiểu Khải, em đối với anh rốt cuộc là gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ cần một cái comt để mình biết bản thân không phải đang tự biên tự diễn

[Shortfic KaiQian] Kem dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ