Chương 3

404 41 20
                                    

*Thiên Tỉ POV*

Hôm đó chưa kịp hỏi đã bị Vương Nguyên từ đâu đó chạy đến nằng nặc đòi dẫn mình đi chơi. Liệu có phải ngay cả ông trời cũng không muốn mình nhớ lại đoạn ký ức kia?

Chiều hôm đó thấy mọi người chơi thực vui, Vương Nguyên rất khéo ăn nói, lại có khuôn mặt rất khả ái nên mọi người đều rất thích cậu ấy, cả tiểu Khải cũng vậy. Anh ấy gọi "Nguyên Nguyên" thực thân thiết. Mình hình như đã ghen tị với Vương Nguyên mất rồi.

Bọn họ thân thiết như vậy, mình xen vào không phải là rất không đúng hay sao? Cảm thấy tim dường như hẫng đi một nhịp. Ảo giác sao? Tại sao lại có cảm giác que kem dâu cầm trên tay đắng nghét như vậy?

*Vương Tuấn Khải POV*

Em ấy quên tôi chỉ là do tai nạn, loại tin tức này khiến hòn đá vẫn đè nặng trên tim được buông xuống. Em ấy lúc đấy đã không đẩy mình ra, hẳn là vẫn còn thích mình như lúc bé. Biết được trong tim người mình yêu thương có mình là một loại hạnh phúc không thể nói thành lời. Thực sự vui. Vốn dĩ muốn nhân lúc đó nói với em ba tiếng trước đây không dám nói vậy mà Vương Nguyên lại đến lôi kéo em ấy đi chơi. Nhị Nguyên, anh thề thù này nhất định trả đủ cho chú.

Nhưng mà...

QUÂN TỦ BÁO THÙ, MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN.

Anh hiện tại chính là muốn hỏi chú làm thế nào để tỏ tình nha. Chú mày lại không biết thân biết phận còn đòi này nọ. Ta hận. Ta ghi sổ. Hãy đợi đấy.

Kem dâu trên tay em đã tan tự bao giờ, vậy mà chỉ thấy em thẫn thờ nhìn mình.

– Thiên Thiên, em mệt sao?

Em ngây ngốc, chậm mất 5 giây mới trả lời, giọng điệu ấp úng lạ kỳ:

– A, cái kia... em không có sao.

– Đứa nhỏ này... anh không thể ngày ngày ở bên em như xưa đâu nha, nhất định phải hảo hảo chăm sóc tốt cho mình mới ngoan biết không?

Khẽ gạt mấy sợi tóc lộn xộn trước trán, cau mày tiếp

– Bảo bối của anh bị ốm anh cũng sẽ rất đau lòng.

—————————-

Thiên Tỉ ngơ ngác... Thiên Tỉ đỏ mặt.

Cái kia... a~ Thật kì lạ, anh ấy vậy mà cư nhiên mặt không đổi sắc, dùng giọng ngọt ngào gọi mình là "bảo bối". Mình không biết, không thấy cũng không có nghe gì hết a~~ sắc bất dị không, không bất dị sắc, nam mô a di đà phật, đại từ đại bi quan thế âm bồ tát, 18 vị la hán...

Nhưng mà...

Vương Tuấn Khải, hình như em thích anh mất rồi.

—————————-

– Vương Tuấn Khải... anh... anh... anh...a~~~ tui biến thành không khí trong suốt rồi sao? – Vương Nguyên đau lòng khóc thét...

– Vương Tuấn Khải sư huynh, tụi em không nhớ là anh có loại mặt này nha~ tui không nghe, không thấy, không biết, đừng để ý tui – Thực tập sinh mới che tai che mắt đồng thanh.

[Shortfic KaiQian] Kem dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ