Chương 5

280 29 2
                                    

Type + Beta: Dương Dương Thảo

Chương 5 dìm siêu cấp lâu dành tặng chị già eo quý nhà em.

~~~~~~~~~~~~~~~

*Thiên Tỉ POV*
Kể từ ngày hôm đó, Tiểu Khải nửa bước cũng không chịu tách khỏi mình quả thật có chút phiền toái, có điều dường như phiền toái này không khó chịu như mình vẫn nghĩ.
Không khí sáng nay quả thực rất trong lành, toàn thân đều lan truyền một cảm giác thật dễ chịu, tinh thần cũng đặc biệt tốt, ngân nga một điệu nhạc không rõ tên, mở cửa bước xuống tầng dưới.
Không khí tầng dưới không giống ngoài ban công hay gian phòng trên lầu, ấm áp hơn nhiều. Mùi thức ăn thơm phức lảng vảng quanh mũi, tôi nhanh chân chạy vào bếp định bụng xin mẹ cho thử thức ăn. Thế nhưng, bước vào phòng bếp, đập vào mắt tôi không phải mẹ, không phải bánh kẹp và salad rau mẹ hay làm, trước mắt tôi là nam thần Trùng Khánh thân quấn tạp dề màu hồng mà lần trước tôi mua cho mẹ, chân tay nhanh nhẹn trở miếng trứng chiên trên bếp rồi xoay người tập trung gọt vỏ dâu tây. Tôi ngắm nhìn anh như kẻ nghiện, vô thức gọi một tiếng "Tiểu Khải".
Anh bình tĩnh quay đầu cười với tôi một cái rồi nhàn nhã quay lại chăm chú tỉa gọt quả dâu tây, giọng ôn nhu bảo tôi đi ra ngoài đợi, sắp ăn được rồi.
Tôi ngoan ngoãn đi ra ngồi xuống bàn ăn gõ gõ đôi đũa đã được anh chuẩn bị sẵn chờ anh đem đồ ăn sáng ra.
Không đến 5 phút sau, anh đã đem ra một phần bánh kẹp trứng chiên cùng ly sữa tươi lớn. Cưng chiều nhéo má tôi, cười nói:
-Em ăn trước đi, anh xong việc sẽ ra ăn với em.
Nói rồi, anh xoay người trở lại phòng bếp, tôi lười biếng cầm miếng bánh kẹp cắn nuốt. Ừm, hương vị cũng không tệ, sau này gả cho anh cũng không cần lo chuyện cơm nước...ấy...vừa nghĩ cái gì vậy chứ, chết thật.

*Vương Tuấn Khải POV*
-Kem dâu...kem dâu...đường nè...dâu tây nè...
Loay hoay trong bếp cả một buổi sáng, cuối cùng cũng cho ra lò hai ly kem dâu ngon lành, em ấy nhất định rất thích cho xem. "Em ấy ăn kem rồi thì có khi mình sẽ ăn được thứ khác thì sao?" Vương Tuấn Khải a~ cậu sao có thể thông minh như vậy chứ?
Thiên Thiên vẫn chưa ăn xong bánh kẹp, khuôn miệng nhỏ nhắn phồng lên nhai nhai, đáng yêu đến vô lý luôn, không kiềm được lại nhéo má em một cái. Thiên Thiên liền nhăn mặt, dùng tay trái xoa xoa má, miệng vẫn phồng lên vì thức ăn, một bộ siêu cấp khả ái. Tôi cười, đánh lảng đi:
-Bảo bối, em ăn nhanh lên không anh ăn hết kem bây giờ.
Quả nhiên, Thiên Thiên quên luôn giận dỗi, nhào về phía tôi cọ cọ, nũng nịu:
-Tiểu Khải, kem...ăn kem...em không ăn bánh kẹp nữa, em muốn ăn kem a~
Nói giỡn! Dịch Dương Thiên Tỉ hảo soái, cao lãnh bị bắt cóc mất rồi, chỉ còn bảo bối Thiên Thiên nghiện kem nhà tôi thôi sao?
Tâm tình đặc biệt tốt, cảm giác được nhìn thấy mặt này của em ấy thật đáng kiêu ngạo, không kiềm được mà nâng khóe miệng thành vòng cung nho nhỏ.
-Không được, phải ăn hết bánh kẹp và sữa rồi mới được ăn kem. Không thì không có kem ăn đâu.
– Được rồi, được rồi, ăn hết, em ăn hết, nhưng mà Tiểu Khải, cho em thử xíu thôi, năn nỉ anh mà, Tiểu Khải...
Cuối cùng tôi cũng không chống đỡ được, nhượng bộ đút em muỗng kem lớn. Em cũng rất ngoan, không đòi thêm, ăn được một muỗng liền chăm chỉ ăn sạch bánh kẹp và sữa.

~~~~~~~~~~~~~

3 hôm sau,
*Vương Tuấn Khải POV*
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Bắc Kinh, 9 giờ tối nay bất luận thế nào tôi cũng phải rời đi. Tôi không vui! Còn em, có nhớ tôi không?
*Thiên Tỉ POV*
Mấy hôm nay được Tiểu Khải cưng chiều đến quen rồi, kem anh làm cũng ăn đến nghiện rồi, ai nha. Sau này ở đâu ra kem ngon như vậy ăn hàng ngày a~ Tiểu Khải, em không muốn anh đi đâu a~
8 giờ tối,
Sân bay Bắc Kinh thật đông đúc, lần bay này không có thông tin ra bên ngoài khiến mọi việc dường như cũng nhanh xử lý hơn, Nguyên Nguyên mặc áo khoác lớn trùm kín đầu ngủ ở sofa phòng chờ. Tiểu Khải cũng vận áo khoác lớn trùm mũ, yên lặng ngồi cạnh tôi. Cứ như vậy không bao lâu sau, anh không nhịn được quay sang chỉnh chỉnh sửa sửa tóc tôi, ôn nhu thủ thỉ:
-Thiên Thiên, em về sớm đi, chốc nữa trời tối, em lại đi một mình anh không an tâm.
Tôi cúi thấp đầu không dám nói, sợ hãi chính mình nói ra câu "anh đừng đi". Kem cũng không cần, em nhận ra rồi, em thực sự cần là anh thôi. Kem anh làm là học từ trên mạng, thực ra em cũng làm được, Tiểu Khải, em là muốn anh ở lại." Tôi cắn môi không lên tiếng, sợ lời nói ra không thể rút lại.
Anh thấy tôi không trả lời dường như có phần lo lắng:
-Thiên Thiên, em không khỏe sao? Sao không nói với anh. Đi, anh đưa em về.
Nói là làm, Tiểu Khải liền bật dậy kéo tay tôi về phía cửa phòng chờ. Tôi bối rối, không biết làm thế nào, chỉ có thể không đầu không cuối trả lời anh:
-Tiểu Khải, em không sao.
Lúc này bước chân anh mới dừng lại, nét mặt cũng hòa hoãn đi không ít. Anh thương tôi, tôi cũng rất thích anh, có cái gì phải sợ. Nắm chặt tay tìm tòi chút can đảm, nhào vào lòng anh, gục đầu trên vai áo, tham lam hưởng thụ mùi hương nam tính đầy ấm áp của anh, giọng dường như phát nghẹn:
-Tiểu Khải, đừng đi có được không?

~~~~~Hết chương 5~~~~~

Vô cùng cảm ơn chị già eo dấu.


[Shortfic KaiQian] Kem dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ