Mingyu yên lặng nhấm nháp cốc espresso, thỉnh thoảng có liếc nhìn người thanh niên ấy. Trông anh ta khá lịch lãm với bộ vest đen sang trọng cùng với chiếc kính đặt trên sống mũi. Hai người chỉ nhìn nhau và không nói câu nào. Cứ nghĩ có chuyện gì đó với Wonwoo khiến cậu không hề an tâm.
- Tôi đoán là Wonwoo đã kể cho cậu về tôi. – Joshua đặt cốc café xuống.
- Anh là bác sĩ riêng của Wonwoo? – cậu nheo mày, lục lọi cái trí nhớ cá vàng của mình.
- Nói đúng hơn là bác sĩ tâm lý. – Anh lãnh đạm nói.
- Ồ. – Mingyu biết thêm chút điều về Wonwoo. – Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Cậu cũng biết đấy, công việc của chúng tôi là giúp bệnh nhân đối diện với nỗi sợ hãi hay nói cách khác là căn bệnh của mình. Nỗi sợ đó có thể được hình thành trong quá khứ hoặc tổn thương não bộ hay thậm chí là cuộc sống hàng ngày. Các nỗi ám ảnh tác động lên suy nghĩ khiến họ mất kiểm soát về hành động của bản thân. Thông thường là vậy– Dừng lại một chút, Joshua nói tiếp. – Nhưng Wonwoo là ngoại lệ. Căn bệnh ám ảnh của em ấy có triệu chứng rất bất thường. Nó giống như chứng đa nhân cách, luôn có hai bản chất tồn tại trong con người. Thường thì họ chỉ để lộ một tính cách ra bên ngoài nhưng Wonwoo thì khác. Em ấy sống như hai con người riêng biệt, vừa có thể vui vẻ, tốt bụng nhưng lại vừa tiểm ẩn nguy cơ giết người.
- Khoan đã, anh nói với tôi chuyện này để làm gì?
- Tôi cần cậu trả lời thật lòng, lúc ở Hàn Quốc hai người đã quen nhau như thế nào? Đừng có mang lý do cậu đã kể cho Wonwoo để nói với tôi.
- Chuyện này... - Mingyu hơi lưỡng lự. – Tôi gặp Wonwoo ở trong bar và chúng tôi quan hệ lần đầu tiên. Tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại cho tới khi anh ấy tới trường tôi. Lần thứ hai, tôi cứu anh ấy khỏi một tên khốn nạn và chúng tôi lại quan hệ. nhưng lần này anh ấy suýt giết tôi.
- Vậy ra, cậu là người ấy. – Joshua nhớ lại hai năm trước khi anh vội vàng chạy tới nhà của SeungCheol, anh đã gặp cậu ở ngoài cửa.
- Nhưng dường như Wonwoo không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
- Sau khi Wonwoo suýt giết cậu tôi nhận ra bệnh tình em ấy sẽ không thể nào thuyên giảm nếu tiếp tục sống ở Hàn Quốc. Tôi đã đưa em ấy sang LA. Nhưng trong khi ra sân bay, Wonwoo bị một tai nạn nhỏ khiến trí nhớ của em ấy bị xóa sạch. Đối với tôi đó là điều may mắn. Tôi không muốn em ấy nhớ lại những gì đã từng xảy ra ở Hàn Quốc. Đã rất khó khăn để tôi giữ kín mọi chuyện và Wonwoo bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu cậu không xuất hiện.
- Tôi?
- Cậu là chất xúc tác để Wonwoo có thể nhớ lại mọi thứ. Điều ấy không tốt chút nào. Nó thậm chí còn có phần gây nguy hiểm cho Wonwoo. – Joshua nói tiếp.
- Nhưng trong khoảng thời gian qua, Wonwoo không hề nhớ tôi là ai và chúng tôi đang trở thành những người bạn. – Mingyu biện minh.
- Nhưng cũng không ai biết sau này liệu Wonwoo có nhớ lại hay không? – Joshua lo sợ chính là điều đó. – Khi đó ai trong chúng ta cũng tổn thương. Cậu sẽ đối mặt như thế nào với Wonwoo, Wonwoo sẽ cảm thấy thế nào đối với những việc đã qua và thực sự cậu không nghĩ rằng em ấy sẽ làm điều gì đó tiêu cực với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anh
FanficHôn cậu thì tôi cũng có thể hôn người khác. Ngủ với cậu thì tôi cũng có thể ngủ với người khác. Nhưng yêu cậu thì là điều duy nhất tôi không thể làm cùng người khác.