Sáng hôm sau, từng tia nắng le lói qua rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng ngủ, rọi vào con người đang yên giấc trên chiếc đệm lớn. Những tia nắng ấy đã thành công trong việc quấy quá giấc ngủ của Kim Mingyu.
Cậu vươn vai một cái nhưng mắt vẫn ngắm nghiền. Đêm qua ngủ ngon quá, không mộng mị gì cả. Tay lần mò chiếc đồng hồ để ở đầu giường để xem giờ. Trồng không. Lúc này, cậu mới giật mình thực sự. Mingyu nhìn quanh và nhận ra đây không phải phòng mình. Phòng ngù chỉ độc mỗi chiếc đệm và tủ quần áo ngoài ra trống hoác không có gì gọi là có sự sống của con người ở đây. Cố nhớ lại đêm hôm qua, từng hình ảnh nóng bỏng về đêm hoan ái tua nhanh trong đầu cậu bé mới bước sang tuổi 18.
- Chết tiệt, sao mình lại hành động như vậy chứ? – Mingyu đỏ bừng mặt khi nghĩ tới người hôm qua ở dưới thân mình. Cảm giác đó...rất tuyệt, mặc dù không hề nhớ rõ mặt người đó. – Nhưng anh ta đâu rồi? – Cậu tìm kiếm sự có mặt của người con trai hôm qua nhưng vô vọng. – Vậy cũng tốt, có gặp cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào. – Cậu vội vã mặc lại quần áo khi nhận ra đã muộn giờ học. Có lẽ hôm nay lại bị phạt trực nhật rồi.
Bước ra khỏi phòng ngủ, phòng khách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu bắt đầu cảm giác đây là cái nhà hoang với vài thứ gọi là đồ nội thất được sắp xếp tùy tiện.
- Ra ngoài nhớ đóng cửa đấy. – Một tiếng nói vọng tới làm Mingyu giật mình. Một chàng trai đi ra từ bếp với bát ngũ cốc thản nhiên đi ngang qua mặt cậu rồi yên vị trên chiếc sofa và gác chân xem TV. Cậu lập tức thủ thế.
- Anh là ai? Có phải là người hôm qua...
- Không phải tôi. Còn người cậu cần tìm không có ở đây. – Mắt vẫn miệt mài dán chặt vài TV. – Giờ cậu có thể về được rồi chứ.
- À, xin lỗi, tạm biệt.
Mingyu nhanh chóng bướ ra cửa dù trong đầu vẫn tràn ngập những câu hỏi.
- Cậu ta về rồi hả? – Anh chàng bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp. - Cậu còn nói sao. Lần đầu tiên mang người lạ về nhà. Cứ thế này không biết cậu còn làm được chuyện gì nữa, Wonwoo à. – Cậu trai tỏ ra cáu gắt.
- Thôi nào, SeungCheol. Cậu không cần phải nặng lời như thế chứ. Tớ hứa đây là lần cuối. – Anh giơ ngón tay ra hiệu thề thốt rồi quay lại lau khô mái tóc.
- Cậu nhớ đấy.
- Mà hôm qua Beanie đã làm việc đó thật đấy hả? – Wonwoo dựa đầu vào vai SeungCheol hỏi.
- Sáng nay dậy không thấy mà còn hỏi, hôm qua hai người hại cái tai tôi phải nghe mấy cái thứ đồi trụy ấy.
- Cậu làm như tôi nhớ chuyện hôm qua ấy. Với lại đêm hôm qua là Beanie đâu phải Wonwoo chứ.
Bố của Wonwoo bỏ đi khi anh lên hai tuổi và mẹ anh nhanh chóng có tình nhân bên ngoài. Hai người đăng kí kết hôn rồi sống chung với nhau mà chẳng cần tổ chức hôn lễ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Wonwoo đã không hề ưa gì người bố dượng này. Ánh mắt của ông ta rất lạ và anh luôn tránh né tiếp xúc với ông ta. Bô mặt đểu có đó sẽ không bị bại lộ cho tới khi mẹ anh đổ bệnh. Ông ta bỏ mặc mẹ anh ốm đau ở nhà và bỏ đi rượu chè tới khi say mèm mới vác cái thân tàn tạ ấy về nhà. Một đêm ông ta uống rượu và đập phá đồ đạc vì thất bát trong vụ làm ăn với bạn bè, thậm chí ông ta còn đánh đập mẹ Wonwoo, rồi khi anh chạy tới can ngăn, ông ta trói anh lại và cưỡng hiếp. Ngay trước mặt mẹ, bà ấy lên cơn đau tim và chết một cách đau đớn. Vậy mà ông ta chẳng đoái hoài, chỉ lăn ra mà ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quá căm phẫn, anh dùng chút sức lực còn lại đâm chết tên quái vật đó. Máu chảy ra thấm ướt đẫm cả chiếc thảm trắng. Mang xác mẹ mình chôn sau nhà, Wonwoo quay lại mở bình ga và kết thúc chuỗi ngày ám ảnh này. Một tiếng nổ lớn giữa đêm và ngọn lửa nhấn chìm căn nhà.
Người anh ướt đẫm nước mưa, máu từ phía dưới vẫn chảy không ngừng, cổ tay rướm máu vì bị trói bắt đầu đau buốt. SeungCheol đã rất sốc khi anh xuất hiện với bộ dạng như vậy. Wonwoo ngất đi ngay khi nhìn thấy SeungCheol. Ba ngày sau, anh tỉnh dậy với trí óc trống rỗng khiến cậu bạn không khỏi bàng hoàng. Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất. Cứ đến đêm, Wonwoo lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng kinh khủng. Lúc đó, anh như một con người khác, không giống như Wonwoo lúc sáng luôn cười đùa và pha trò. Bây giờ thì ánh mắt anh như muốn giết người vậy. Và sau đó, Wonwoo đi tìm tới cái chết, từ việc cắt cổ tay bằng mảnh gương trong phòng tắm rồi uống thuốc ngủ...May mắn là SeungCheol có mặt kịp thời nên chưa có việc gì xấu xảy ra. Wonwoo bị ép tới bác sĩ tâm lý để kiểm tra và điều lý giải cho hành động chính là căn bệnh đa nhân cách. Bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân chính là cú sốc tâm lý dẫn đến não bị ảnh hưởng và đó là chất xúc tác khiến các nhân cách bị kiềm chế bên trong được bộc lộ ra bên ngoài. Vì vậy, ban ngày anh là Wonwoo, một con người thân thiện dễ mến nhưng khi màn đêm buông xuống, anh trở thành một Beanie ngông cuồng và bất cần.
Buổi sáng, Wonwoo làm thêm tại một tiệm bánh ngọt và buổi tối anh lui tới các quán bar để xả stress. Đàn ông và làm tình có thể là cách để Beanie trải qua những đêm dài lắm ác mộng. Ban đầu, SeungCheol kịch liệt phản đối nhưng thấy anh hành hạ bản thân một cách tiêu cực như trước nên đành chấp nhận.
- Thôi. Tớ ra quán đây. Muộn làm nữa là bà quản lý lại cắt lương như tháng trước thì chết. – Wonwoo vừa buộc dây giày vừa nói. Hình như anh vừa giẫm vào thứ gì đó. Thẻ học sinh :Kim Min Gyu. Bỏ nhanh vào túi, kéo chiếc mũ qua đầu, Wonwoo bước ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anh
Fiksi PenggemarHôn cậu thì tôi cũng có thể hôn người khác. Ngủ với cậu thì tôi cũng có thể ngủ với người khác. Nhưng yêu cậu thì là điều duy nhất tôi không thể làm cùng người khác.