- Dừng lại, Wonwoo. May mắn thay, SeungCheol về kịp. Anh hốt hoảng lao về phía Beanie, giải thoát cho con người đang sợ hãi kia. – Bỏ con dao xuống. Cậu sẽ khiến cậu ta bị thương đấy.
- Cậu bỏ ra tớ phải giết hắn . – Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình bóng của tên bố dượng đốn mạt.
- Cậu ta không phải hắn. Bình tĩnh đi, Wonwoo. Bỏ con dao xuống.
- Không, hắn ta chưa chết. Tớ phải giết hắn. – Beanie gào lên. Con dao trên tay hướng về Mingyu và xông tới. SeungCheol nhanh chóng đứng giữa cản anh lại.
- Ah...– Con dao vô tình sượt qua cánh tay SeungCheol trong lúc anh giằng co tạo nên một vết thương dài. – Hắn ta chết rồi. – SeungCheol nắm lấy hai vai anh, cố làm anh bình tĩnh lại. – Cậu an toàn rồi. Không ai có thể làm hại cậu.
- SeungCheol... – Beanie chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy máu từ cánh tay anh chảy xuống không ngừng. Beanie run đến nỗi đánh rơi con dao, chân vô thức lùi lại vào phía bức tường.
- Không sao cả, mọi chuyện qua rồi.
Ba người ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhưng mỗi người lại theo đuồi một suy nghĩ riêng nào đấy. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. SeungCheol đang băng bó lại vết thương. Beanie cảm thấy có lỗi nên chỉ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Riêng Mingyu không ngừng quan sát hai người. Dù rất sợ nhưng vẫn hiếu kì về chuyện gì đã xảy ra. Không khí đặc quánh khiến mọi người cảm thấy khó thở. Có lẽ một âm thanh dù rất nhỏ thôi cũng sẽ gây nên xao động lớn.
- Tớ ra ngoài. – Beanie quyết định đứng dậy, anh không thể chịu nổi sự im lặng này. Nó rất đáng sợ.
- Ở lại đây đi, tớ không muốn sáng mai vớt xác cậu ở sông Hàn đâu.
- Sẽ không có chuyện như vậy. Tớ hứa.
- Tớ không cần cậu hứa, tớ cần cậu sống. – Cất đống bông băng vào tủ, SeungCheol nói. Anh không muốn Beanie lại một lần nữa làm tổn thương bản thân mình. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh sợ nếu để Beanie một mình sẽ chẳng ai biết được Beanie sẽ làm gì. Đột nhiên, anh quay sang con người im lặng nãy giờ. – Cậu chưa về sao? – Câu hỏi nhưng đó như một lời ra lệnh. Ánh mắt của SeungCheol nói anh rất nghiêm túc.
- Xin lỗi, tôi về. – Cậu biết rằng ở đây chẳng thể giúp được gì nên rút lui.
Mingyu vừa mở cửa bước ra thì có một người khác bước vào. Chàng trai đó có vẻ khá vội vã. Mồ hôi rịn ra đầy trên trán. Kể cả sau lưng áo cũng ướt đấm mồ hôi. Có vẻ như người này vừa chạy đến đây.
Hình ảnh người con trai tên Wonwoo và chuyện xảy ra ấm ảnh Mingyu không ngừng. Cậu tuy sợ hãi nhưng vẫn hiếu kì, muốn biết sự thực đằng sau tất cả. Mingyu một mình tìm tới quán bar nhưng chẳng có bất kì ai biết con người tên Wonwoo. Hay thậm chí trở lại căn nhà ấy nhưng nó luôn đóng cửa im lìm. Nghe hàng xóm nói, chủ nhân căn nhà đó đã chuyển đi và không ai biết họ đi đâu. Sự tìm kiếm của cậu nhanh chóng lạc vào bế tắc. Không chân dung, không tuổi, không số điện thoại...và chẳng có gì cả.
- Có chuyện gì mà mấy ngày hôm nay chú cứ thẫn thờ ra thế? – Nhận thấy sự thay đổi trong tính cách của thằng em, Hoshi hòi.
- Hay tại nó có người yêu? – Đến lượt Woozi chen vào.
- Người đẹp trai, thông minh như anh đây còn chưa có nói gì đến thằng nhóc này.
- Thôi đi đồ tự luyến. – Woozi đập quyển vở vào đầu ông bạn.
- Hai người im lặng chút đi.
Mingyu gắt nhẹ. Hoshi và Woozi bất ngờ trước phản ứng đó của cậu em. Chắc chắn là có biến, có biến. Chưa bao giờ thằng nhóc lại dám lớn tiếng với hai người kể cả khi nóng giận thế nào.
- Thôi chú cứ nói ra, có gì anh đây giúp được sẽ giúp.
- Hyung thì giúp được gì chứ. – Mingyu chán nản.
- Thì cứ nói đi đã.
- Vậy hyung có biết người nào ở trong bar lần trước tên Wonwoo không?
- Wonwoo hả, nghe lạ quá, biết không. – Hoshi quay sang hỏi Woozi.
- Biết chết liền. – Cả hai lục lọi trong cái trí nhớ cá vàng của mình nhưng bất lực. – Mà cậu ta làm gì trong bar quản lý, bartender, tạp vụ hay... - Hoshi ngừng lại một chút.
- Trai bao... - Woozi nói tiếp. Anh sợ rằng thằng nhóc sẽ dính vào mấy loại rắc rối ấy.
- Em cũng không biết, chỉ là tình cờ gặp ở đó.
- Là gặp trong phòng vệ sinh? – Nhận được cái gật đầu Mingyu, anh thờ dài. Vậy điều anh lo sợ là đúng. – Hyung khuyên thật lòng, đừng dính dáng tới loại người đó.
- Làm ơn đi, em muốn gặp cậu ta. Giúp em, hyung.
- Mingyu...
- Làm ơn.
- Thôi được rồi. hyung sẽ giúp em tìm cậu ta nhưng đừng quá lấn sau vào chuyện này. Chỉ gặp và kết thúc nó luôn.
Hoshi nhờ người quen tìm nhưng chỉ nhận lại cái tên Beanie. Anh nổi tiếng trong cả khu vực này. Không địa chỉ liên hệ, anh ta giống như mọi khách hàng khác chỉ tới để giải trí và ra về với một người đàn ông. Anh ta cũng không hẳn là trai bao, không bao giờ lấy tiền sau mỗi lần quan hệ và cũng chẳng bao giờ đi lần thứ hai với cùng một người. Rất nhiều đại gia khao khát anh nhưng đều bị cự tuyệt, người nào ngủ với anh ta đều được chọn cẩn thận. Không ai biết lý do tại sao anh ta lại làm việc đó bởi không khi nào anh thiều tiền nên chỉ gán đó là một sở thích kỳ quặc của anh ta. Gần đây anh ta không còn đến bar nữa, không ai biết anh ta ở đâu hay đi đâu. Chỉ đột nhiên một hôm không tới và những ngày sau cũng vắng mặt.
Nhưng điều Woozi lo lắng hơn chính là Mingyu. Cậu trông như người mất hồn vậy. Lúc nào cũng nhớ tới con người tên Wonwoo trong quán bar. Anh sợ cậu em mình rơi vào lưới tình của một...ờ ừm trai bao. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ tốt về những con người trong bar. Nhỡ người đó cứ bám dính lấy Mingyu và không buông tha cho thằng bé thì sao. Đâu ai biết những con người lớn lên trong ánh đèn của bóng tối có thể đáng sợ như thế nào.
Mingyu thực sự phát điên khi không có bất cứ thông tin nào về Wonwoo. Cậu ân hận nếu hôm đó ở lại, cậu sẽ biết chuyện gì đã xảy. Cậu nhớ, rất nhớ. Cậu không biết chính xác cảm xúc này là gì. Là yêu hay chiếm hữu. Cậu muốn được gặp lại Wonwoo, không làm tình, có lẽ cậu muốn ngồi lại, nói chuyện giống như một cuộc hẹn thông thường. Cậu thực sự nghiêm túc về việc bắt đầu một mối quan hệ với Wonwoo. Nhưng liệu cậu có thể không khi Wonwoo đã biến mất như chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anh
Fiksi PenggemarHôn cậu thì tôi cũng có thể hôn người khác. Ngủ với cậu thì tôi cũng có thể ngủ với người khác. Nhưng yêu cậu thì là điều duy nhất tôi không thể làm cùng người khác.