- Wonwoo. – Cậu như không tin vào mắt mình. – Đứng im. Tôi sẽ sang bên đó. – Cậu vội vàng hét lớn ngăn anh lại trước khi anh định bước xuống đường trong khi đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu đỏ và xe cộ vẫn lao vùn vụt.
Bước qua đường một cách cẩn trọng và đứng trước mặt con người đó. Cậu muốn tát mình một cái thật mạnh để nói rằng đây không phải tưởng tượng.
- Wonwoo, sao anh...
Không để cậu nói hết câu, anh kéo cậu vào một nụ hôn gấp gáp. Đầu óc Mingyu tràn ngập sự hoang mang, hỗn loạn và cả hạnh phúc nữa. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu, à trừ lúc ở Hàn Quốc ra. Cậu cảm thấy tâm trí mình mụ mị dần qua nụ hôn của anh. Nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Cậu không muốn ép buộc anh hay anh cảm thấy mình bị lợi dụng.
- Dừng lại, Wonwoo. Anh sao vậy? – Đôi mắt cậu hiện rõ nét lo lắng.
- Hôn cậu. – Anh nhìn vào mắt cậu, dõng dạc trả lời. – Điều tôi đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi.
- Nhưng còn Vernon...
- Chúng tôi chia tay rồi. – Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhất để cậu không có cảm giác là người thứ ba.
- Còn...
- Chuyện quá khứ tôi biết nhưng tôi không thể nhớ được. Tôi cũng không thể coi như nó chưa từng xảy ra. Lời xin lỗi không đủ để bù đắp tất cả những gì tôi gây ra cho cậu nhưng sau tất cả tôi muốn nói, tôi yêu cậu, Mingyu.
- Anh ...– Mingyu ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Có phải anh vừa nói yêu cậu. Cậu không mơ chứ. Xin Chúa, đừng nói cậu đang tưởng tượng hay tự huyễn mình. Cậu bao bọc tay bằng vòng tay của mình, ghì chặt để anh có thể nghe rõ tim cậu đang đập nhanh như thế nào. – Em sợ mối quan hệ của chúng ta tiến triển quá nhanh khiến ta dễ dàng hối hận. Em không muốn ép buộc anh vì những quyết định vội vàng. Em muốn anh suy nghĩ thật kĩ. Em sẽ đợi anh. Khi đó cho dù anh muốn từ bỏ em thì em cũng không bao giờ buông tay anh. Quá khứ đó, em sẽ cùng anh đối diện.
- Tôi có hai năm đầy lạc lõng và từ khi gặp cậu tôi được sống như chính mình. Cậu đã mang tới cho tôi rất nhiều không phải là quá khứ mà là tương lai. Điều tôi thiếu trong cuộc sống này là cậu, Mingyu. Xin lỗi vì đã để cậu đợi.
- Em có thể đợi anh cả đời, vì em yêu anh.
Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như minh chứng cho tình yêu của mình. Cả hai như bị cuốn vào đó. Nụ hôn dần trở nên say đắm và nóng bỏng. Trao nhau những ngọt ngào nồng thắm, một nụ hôn dài triền miên sẽ không bao giờ là đủ, cảm giác muốn nuốt trọn đối phương khiến lồng ngực cả hai gần như mất hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Cảnh tượng này giống như mấy bộ phim tình cảm Hollywood, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn giữa giữa thành phố sôi động nhất thế giới.
- Chúng ta nên về nhà thôi. – Mingyu nhận ra anh đang mặc mỗi bộ đồ ngủ và đang co ro vì lạnh.
- Không, anh không muốn về đó.
- Vậy chúng ta sẽ về phòng em. Được chứ. – Mingyu hôn chóc vào chiếc mũi đỏ của anh rồi cởi chiếc áo gió khoác cho anh. Con đường đó, có hai người , một cao một thấp, người cao quàng vai qua người thấp, người thấp tựa đầu vào vai người cao. Những nụ cười khúc khích tràn ngập cả khu phố lúc sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anh
Fiksi PenggemarHôn cậu thì tôi cũng có thể hôn người khác. Ngủ với cậu thì tôi cũng có thể ngủ với người khác. Nhưng yêu cậu thì là điều duy nhất tôi không thể làm cùng người khác.