tập 1: Gia đình

1.8K 35 0
                                    

Trại trẻ mồ côi Art..

-Yah! Song Ji Hyo!

-Ddeee

Dưới gầm bàn lom khom một cô gái chừng 18 tuổi tay cầm chổi quét dọn bộ dáng vô cùng chật vật. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tinh anh nhưng quầng thâm phía dưới lại hiện lên rõ rệt. Mái tóc rối buộc lên ở phía sau rơi rớt vì bị vướng vào gầm bàn. Cô nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu thưa lại.

Ở cửa, một phụ nữ đứng tuổi, tóc hơi bạc màu, bà vẫy tay với JiHyo. Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy liền cau mày.

- Yah! Sao lại ăn mặc thế chứ?
Thế này người ta nghĩ mày sống không tốt thì tao phải làm sao?!

Cô bĩu môi: "Trước giờ mình sống có tốt đâu".

Bà ta thấy điệu bộ khinh khỉnh của cô thì cũng tức lắm nhưng vẫn cố nhịn, ném cho cô bộ váy màu kem trên ghế bảo cô thay.
Jihyo cũng chẳng muốn so đo với bà nên cũng đi thay đồ.

Đứng trước gương là cô thiếu nữ trẻ trung, dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ trên vai. Song Jihyo tự cười mình: "Sao lại ra nông nỗi này kia chứ, chả giống mày tí nào cả".

Sở dĩ cô phải như thế này là do hôm nay sẽ có người thân đưa cô đi khỏi cái cô nhi này.

"Người thân"??? Sai rồi! Cô làm quái gì có người thân. Người đến đón cô hôm nay tự xưng là bạn thân của ba mẹ cô. Chẳng biết có phải là sự thật không cơ mà bà xơ này muốn tống khứ cô đi từ lâu rồi. Giờ mà biết chắc người ta bán cô chắc bà ấy cũng nhắm mắt đưa cô đi quá. Dù gì cô cũng đã ăn cơm của bà ấy 12 năm rồi, rời đi là vừa.

Song Jihyo xách theo vali nhỏ ra cổng đứng đợi. Khoảng 5 phút sau có một chiếc SUV màu trắng sang trọng tiến vào trong khuôn viên của trại.

Xe ngừng hẳn, một người đàn ông chừng 20 tuổi bước xuống xe. Anh mặc một bộ vét đen, mái đầu hơi xoăn, thân thể cao lớn lực lưỡng. Anh bước tới bắt tay trong sự ngơ ngác của cô.

- Em là Jihyo? Song Jihyo?

Đầu cô bất giác gật gật.

Anh hơi mỉm cười, đôi mắt híp lại nhỏ xíu.

- Anh là Kim Joong Kook, sau này chúng ta sẽ là người thân của nhau. Đi thôi! Mọi người đang đợi em ở nhà đấy.

Anh đưa tay kéo vali nhỏ của cô cất vào cốp. Cô ngơ ngơ bước vào xe. Nãy giờ anh nói gì cô như vịt nghe sấm vậy. Bởi anh có khí thế thực bức người.

Cả đường đi Joong Kook nói rất nhiều. Vốn tính hoạt bát, cô với anh thân nhau lúc nào không hay. Joong Kook là một người đàn ông vô cùng lịch thiệp. Ở anh có một sự dịu dàng chân thành khác với cơ thể đồ sộ của anh.

Xe đậu trước khuôn viên của một căn biệt thự. Cô há hốc mồm ra nhìn. Đây là phim hay đời thực vậy. Đâu ra một căn nhà to lớn, bao bọc xung quanh nó là bãi cỏ rộng. Sân vườn chia làm nhiều khu, có cả khu đánh gôn, khu sân sau có cả hồ bơi. Trước cửa biệt thự là hồ phun nước cao hai mét. Hai bên cửa ra vào có hai con sư tử trắng canh giữ.

-WOAH!

Joong Kook thấy vậy thì cười, kéo cô vào nhà. Bên trong phòng khách như bước về thời vua chúa vậy, toàn bộ đồ nội thất được làm từ gỗ, trạm trỗ hình sư tử vô cùng uy nghiêm.

Một người đàn ông đứng tuổi mặc sơ mi quần tây đứng lên nhìn cô cười vui mừng. Người phụ nữ bên cạnh trẻ trung với đầm ôm đỏ cũng quay đầu nhìn cô. Bà chạy đến bên cô ôm cô vào lòng.

- Đúng là con gái Song Joong Ki và Lee Eun Bi đây rồi! Ta nhìn là nhận ra ngay.

Người đàn ông cũng bước đến, cười hiền hậu:

- Con bé giống hệt mẹ nó.

Cô cười bẽn lẽn.

- Có gì mà phải ngại, mọi người đều hoan nghênh cháu. Lại đây cô cháu mình đi xem phòng.

Bà "độc chiếm" một mình Jihyo làm Joong Kook và ba anh phải phì cười.

Cô làm thân với bà rất nhanh. Bà tuy đã ngoài tứ tuần nhưng tính tình vẫn rất trẻ con. Bà trang trí phòng cô thành phòng công chúa, cái gì cũng trắng tinh khôi. Cô buồn cười nhưng rất cảm động. Có một người xem cô như công chúa!

Họ thực sự xem cô là người thân trong gia đình. Bà Kim giúp cô sắp xếp phòng, anh Joong Kook giúp cô sắp xếp việc học, còn ông Kim thì luôn trò chuyện khiến cô vô cùng thoải mái.

Cô cùng mẹ Hani (vâng! đã gọi mẹ, bố và anh trai rồi ạ) dọn cơm vui vẻ. Cả nhà đang định vào bàn ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đúng hơn là lê bước mới đúng. Cả nhà ngoảnh lại nhìn. Cô thấy một người con trai mặc sơ mi trắng tay dài cài kín nút. Mái tóc cắt ngắn nhuộm màu bạc. Anh đứng đó, khuôn mặt không biểu cảm nhìn vào trong rồi cất tiếng:

- Ba, mẹ, anh trai! Con mới đi học về!- anh liếc nhìn cô- chào cô!- rồi bỏ lên lầu.

Cô cũng ngơ ngác gật nhẹ đầu. Ba mẹ còn một người con nữa ư?! Sao nãy giờ chẳng nghe thấy nhắc đến tên anh. Lạ một chỗ là ba mẹ cũng không lấy làm vui vẻ hay khó chịu gì khi thấy anh, chỉ nhẹ ờ một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Chỉ có Joong Kook là khẽ nhìn theo bóng anh. Cô bỗng mong sẽ được trò chuyện cùng anh. Ở anh có một sự bí ẩn khiến cô tò mò, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh xuống ăn cơm cùng mọi người. Cô còn tưởng như anh là một nhân vật do cô tưởng tượng.

Sau bữa ăn cô qua phòng Joong Kook chơi. Cô ngồi trên giường anh ngắm nghía khi anh đang tập thể hình. Căn phòng của anh chẳng khác nào phòng tập thu nhỏ vậy.

Cô không nén nổi tò mò nên bèn hỏi anh về cậu trai kia. Joong Kook trở nên nghiêm túc hẳn. Anh đứng dậy lau mồ hôi, lấy ghế ngồi trước mặt cô.

- Hee Gun à? Nó là em trai anh. Anh theo họ bố nhưng nó lại theo họ mẹ: Kang Hee Gun. Cũng bởi thằng bé theo họ mẹ mà mới có cớ sự. Gia đình bên nội rất xa lánh thằng nhóc, sau này thành ra thằng nhóc đó tự xa lánh mọi người luôn. Anh chưa bao giờ tiếp cận nổi nó. Nó rất ngoan, rất lễ phép nhưng cũng rất xa cách. Nếu có thể hãy làm bạn với nó nhé Ji Hyo.- anh nhẹ cười với cô.

Ji hyo cũng cười rồi xin phép về phòng. Cô ngồi trên giường thỏa mãn nhìn căn phòng. Cô bất chợt nghĩ về anh, mà đúng hơn là từ lúc gặp anh ở dưới nhà cô chưa thôi suy nghĩ về anh. Ánh mắt vô cảm ấy cô không thể nào quên.

Thôi không suy nghĩ nữa, cô vùi mình trong chăn nệm ấm áp. Đêm nay chắc sẽ là một đêm ngon giấc.
......................................................

- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)

[Fanfic- MondayCouple] Đợi chờ ngày lương duyên bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ