Part 9

366 8 0
                                    

Vừa rời khỏi phòng làm việc của Eric, Hyesung vội rút máy ra gọi cho Lee Ji Hoon:

- Ji Hoon ah, 2 tuần nữa trường tớ sẽ đi Busan du lịch, làm sao đây?

- Golden week cậu được về Busan chơi sao? Hay thật! Có chuyện gì sao... Ah!

- Thì đó! Bây giờ phải làm sao đây? Bố tớ sẽ bắt tớ ngay ở sân bay mất...

- Cái này... Xin lỗi, cũng là tại anh tớ nên cậu mới phải khổ thế này. Anh ấy đối với cậu thực sự quá cố chấp rồi. Vậy cậu cần gì ?

- Cũng chẳng phải lỗi của cậu. Quan trọng là tớ sẽ trốn như thế nào để không bị bắt. Chỉ còn cách đi chung với cậu thôi. Cậu đi cùng tớ về được chứ?

- Ok. Nhưng lỡ vẫn bị bắt về, cậu tính sao? Còn nữa, chuyện cậu đang yêu mà lộ ra thì biết làm sao?

- Cái đó tớ sẽ tự lo được. Chỉ cần cậu ở cạnh tớ thì sẽ ổn thôi.

Hyesung nói xong liền cúp máy. Trong đầu Hyesung đang bận rộn tìm cách lẩn trốn gia đình khi về Busan. Đã 2 năm nay, Hyesung và bố có một cuộc chiến tranh vô cùng căng thẳng. Tính cách bố Hyesung khá truyền thống, nói cách khác chính là một người đàn ông gia trưởng nên không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp với ai. Hyesung biết chắc nếu ở lại Busan, sớm ngày nghe bố nói, sớm muộn cũng lay động mà từ bỏ ước mơ làm theo lời bố nên đã lén bỏ lên Seoul, thi vào ngành nghệ thuật đại học Shinhwa. Bố Hyesung vì không muốn làm to chuyện, nhưng cũng không muốn phải lên tiếng trước nên đã cho người lên Seoul bắt Hyesung trở về. Nhưng Seoul rộng lớn, Hyesung lại vô cùng cảnh giác nên rất chưa lần nào để bị bắt. Mẹ Hyesung vì thương con nên giấu chồng đóng học phí cho con, 3 tháng lại gửi tiền sinh hoạt phí một lần nên kết quả là Hyesung càng không cần phải về nhà nữa. Bố Hyesung cuối cùng đành bó tay để yên cho cậu học trên Seoul, nhưng lại đưa ra một lời cảnh báo: chỉ cần Hyesung trở về Busan và bị bắt được, lúc đó đừng hòng tơ tưởng tới chuyện trở lại Seoul nữa. 

Chán nản bước tới giảng đường A, Hyesung bây giờ chẳng có tâm trạng ngồi nghe giảng nữa...

===

Tối, 8 giờ, tại nhà Hyesung...

- Shin Hyesung, nếu tối nay cậu không trả tiền nhà thì đi ngay khỏi đây đi! - Bà chủ nhà trọ hét lên với Hyesung. 

- Dì à, chờ con 2 tuần nữa thôi mà. 2 tuần nữa con có tiền rồi, 2 tuần nữa con trả cho dì có được không?

- Cậu tưởng lừa được tôi hả? Cậu nợ tiền nhà 2 tháng rồi đấy, bây giờ là sang tháng thứ ba rồi. Mau lập tức trả tiền hoặc cuốn gói đi. Cậu có biết là có rất nhiều người đang muốn sống ở đây lắm không? Chỗ tôi vừa sạch vừa đẹp lại tiện cho cậu tới trường, giá thuê cũng rẻ nữa. Đấy là tôi còn tin cậu không bắt cậu đặt cọc đấy. Bây giờ cậu có trả được không?

- Dì à, con thật sự cần phải 2 tuần nữa mà. Làm ơn đi dì!

- Mau xếp quần áo đi. Tôi cho cậu 30 phút thu dọn hết đồ đạc đi khỏi đây... 

- Dì ơi, đang giữa mùa đông mà dì nỡ... - Mắt Hyesung rưng rưng như sắp khóc.

- Không nói nhiều, ngay lập tức! - Bà chủ nhà trọ phũ phàng nói rồi bỏ đi.

Hyesung vò đầu bứt tóc không biết phải xử lí chuyện này như thế nào. Không biết vì lí do gì mà quá 2 tháng so với bình thường rồi mà mẹ vẫn chưa có gửi tiền lên cho Hyesung, làm cậu phải lấy hết tiền làm thêm kiếm được sống qua ngày. Đến tận bây giờ thì đã  bị đuổi cổ khỏi nhà trọ. Hyesung chán nản, xếp hết đồ đạc vào 2 chiếc vali to bự rồi kéo đi. Cũng may trong mấy năm sống ở Seoul, Hyesung luôn mua đủ đồ chất trong 2 vali, tuyệt đối không mua mấy thứ dư thừa nên lúc dọn đi mới mau chóng như vậy. Có lẽ từng nghĩ sẽ có lúc bị đuổi đi nên đã chuẩn bị từ trước.

Vừa đi vừa nghĩ, Lee Ji Hoon nghe nói đã đi đảo Nami để gặp gỡ khách hàng đến sáng mai mới về, làm sao có thể gọi cho cậu ta rồi bảo cậu ta về được. Còn Minwoo và Andy sống trong kí túc xá, không thể tới xin ở nhờ một đêm. Jinnie bây giờ chắc chắn là đang đi chơi, có gọi thì thì ngoài vùng phủ sóng, mà chờ nó về nhà thì ngủ luôn bên ngoài rồi. Bây giờ trong người chỉ còn tiền cầm cự trong người lại chẳng còn bao nhiêu, chỉ đủ dùng trong 2 tuần nữa thì sao có thể đi thuê nhà nghỉ. Gọi điện cho mẹ lại không dám gọi, sợ bố phát hiện ra mẹ đang lén bố giúp mình. Đời thật là quá éo le!

Càng nghĩ càng mệt, cuối cùng Hyesung quyết định không nghĩ nữa. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Hyesung nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đã đi đến gần khu chung cư của Eric. Nghĩ tới việc đi đến ở nhờ nhà Eric làm Hyesung phát ngượng. Nhưng bây giờ đó là biện pháp sống sót duy nhất giữa cái thời tiết lạnh băng này... Thế nên, lại một lần nữa, Hyesung phải đấu tranh tư tưởng cho việc có nên hay không nên đi tìm Eric. 

Đứng đó hồi lâu, chợt một bàn tay lớn đặt lên vai Hyesung, làm tim Hyesung suýt nữa thì rớt ra bên ngoài. Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến tai Hyesung:

- Hyesungie ah!

Hyesung quay lại nhìn thấy ngay bộ dạng ngạc nhiên của Eric. Trông có vẻ như Eric vừa chạy bộ về. Chân đi đôi giày thể thao, người mặc bộ quần áo thể thao màu ghi, tôn lên thân hình cao lớn tuyệt đẹp như tượng tạc. Trên gương mặt vẫn lưu lại ít mồ hôi.

- Oh! Cậu đó hả? - Hyesung đáp.

- Sao cậu lại kéo vali đi đâu thế? Mà sao cứ đứng ngẩn ở đây vậy? Tớ ở sau lưng cậu được 5 phút vẫn không thấy cậu nhúc nhích. Cậu có lạnh không? Mặt cậu sắp đóng băng lại kìa. - Eric cười, vừa nói vừa đưa tay ôm vào hai bên má bánh bao của Hyesung để ủ ấm. Trong thoáng chốc, nhịp tim Hyesung tăng lên 150, thân nhiệt cũng từ từ tăng lên. Eric lại nói tiếp:

- Cậu nhớ tớ nên đến tìm tớ sao?

- Cái đó... cậu đừng có mơ tưởng nữa. Tôi ... bị đuổi khỏi nhà rồi nên ...

- Vậy bây giờ cậu có muốn đến ngủ ở nhà tớ một đêm không? - Eric chỉ cần nghe đã đủ hiểu hết tất cả những hành động của Hyesung từ nãy tới giờ. Hyesung là kiểu người hay xấu hổ, nên không thể nào mở lời trước. Cơ hội tốt thế này, Eric nhất định phải kéo được Hyesung về nhà mình.

- Được thôi! - Không chần chừ một giây, Hyesung vui vẻ trả lời. - Xách hộ tôi một vali đi, tôi không xách nổi 2 cái một lúc nữa đâu.

Eric vừa nghe liền mừng thầm trong lòng, xách luôn cả hai cái vali cho Hyesung. Ý nghĩ từ giờ sẽ có thể cùng Hyesungie chung nhà làm Eric vui mừng hết sức. Chắc chắn trong lòng Eric đang suy tính kế hoạch đen tối gì rồi...











SHINHWA (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ