Chăm sóc ! Chap 5

3.3K 195 1
                                    

Bản quyền of ME-♥xoxoHuniexoxo♥ (Kaishisue493)mang ra ngoài ! please xin phép !

_________________________________

Hôm nay ! Nó không biết có gì vui mà nó dậy sớm đến thế, chắc có lẽ là một ngày đặc biệt với nó !

*RENGGGG!RENGGGG*

Rút kinh nghiệm , nó kiểm tra cái đồng hộ trước khi đập nó ! Lần này đúng thật là chính cái điện thoại  ! ( nhà gì mà đồng hồ,chuông cửa, điện thoại ,chuông y chang nhau -_-')

- Alo !

- Rời giường! 
Lúc này khóe miệng Luhan muốn co giật ! Mới sáng sớm mà thèn điên này đã  muốn ăn đòn rồi à? Khoe cái giọng lạnh tanh kia làm gì !!!

- Sao anh lại biết .... số điện thoại của tôi ?

- Cậu nghĩ tập đoàn nhà tôi phế phẩm tới mức số điện thoại cậu mà tôi không tra ra được sao?

Nghe thế cậu bĩu môi. " Xí, hỏi Baekhyun thì có!!" 

- Kệ anh !

- 5' nữa không xuống tôi lên bế cậu xuống ! - Giọng điệu hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ôi Holly Sh....!!!
- Anh đang ..... tút tút tút!

~~~

- Hừ bực cả mình - Nó lằm bằm đi ra cửa !'
Liếc mắt thấy cậu lằm bằm, hắn nhếch nhéch khóe miệng " Làu bàu cái gì đấy!"
Quả là có tật giật mình, hắn vui vẻ nhìn vẻ mặt cậu vừa kinh hoàng lại vừa tươi cười nịnh nọt nói 
-  Ôi hôm nay Hunnie giá lâm, thật vinh hạnh nha~~~
Hắn biết thừa chứ, nhưng Luhan thế này đáng yêu hơn nhiều, hắ không vạch mặt cậu, chỉ cười cười rồi lên xe

Vì còn sớm nên hắn quẹo xe đến một cánh đồng hoa thường xuân , khiến nó cũng ngạc nhiên , người lnhư hắn mà cũng thích hoa này ư ? 

Dang đôi tay rộng đón nằng ban mai , cơn nhó nhẹ lùa vào mái tóc hạt dẻ của nó , nở một nụ cười ấm áp !

- Cậu cũng thích hoa này sao ? - Nói thật, hắn rất kinh ngạc, Baekhyun nói Luhan rất không thích "bị" người ta tặng hoa, hắn còn tưởng cậu ghét hoa cơ nhưng mà .....

- Người mẹ quá cố của tôi tích hoa này lắm , nên từ nhỏ tôi cũng bị lây theo ! - Luhan  nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sehun

- Mẹ cậu ư ?! Bố tôi cũng thích hoa này...

- Vậy khi nào tôi gặp bố anh nha !

- Bố tôi mất rồi ! - Tuy giọng hắn không biểu lộ gì nhiều, cứ như đang trần thuật lại một lời nói thôi, nhưng Luhan vẫn thấy rất áy náy....

- Tôi xin lỗi ! Xin lỗi anh rất nhiều ! Hóa ra anh cũng giống tôi thôi !

- Cậu là người thứ hai sau Chanyeol biết chuyện này đấy !

-....

Ngay tại đây .. và hiện tại , cậu thấy hắn đáng thương lắm , cậu hiểu cái cảm giác cô đơn lạc lõng đó ! Và cậu cũng từng như vậy!

- Thôi , đến giờ rồi ... đi thôi !

- ....

-. AAAAAAA , Sehun cứu !

- Cái ... Luhan .. Luhan !!

Bàng hoàng vì chuyện mới sảy ra , gì thế này ! Thân hình yếu ớt của cậu ngã xuống vực , hắn vội vàng chạy xuống ! Nhìn cậu đau lòng .... và ngạc nhiên ... cậu khóc ....

- Luhan ..., Luhan ! Tỉnh lại ... tỉnh lại mau !

Nó ngất ... chỉ kịp nghe lại câu ... cố lên tôi đưa cậu về nhà từ hắn ! Ánh ban mai trên đỉnh đầu, cậu bỗng thấy hắn thật đẹp trai, thật tình cảm.... Ôi xem cậu này, sắp ngất nên lại nghĩ tào lao rồi hihi cậu ngu thật! 

Đặt cậu lên xe hắn hớt hả phóng về nhà hắn .... Nhìn cậu mên man ngủ trên giường mà lòng hắn cảm thấy đau sót , lòng cứ như lửa đốt .

- Bác sĩ Jung, sáng sớm đã quấy rầy bác rồi

- Chào cậu chủ ! Người này là ....

- Bạn cháu ! Bác cứ khám trước đã !

........

- Cậu bé không sao ! Cũng may cháu đưa về nhanh nếu không vết thương đã nhiễm trùng rồi . Nhiễm trùng sẽ để lại sẹo ,chân thằng bé trắng thế này mà để lại sẹo tiếc lắm!

- Dạ cảm ơn bác nhiều !

Đợi bác sĩ đi , nó lại gần vén mái tóc cậu. Hơi ngứa nên Luhan khẽ nhíu mày lại, Sehun mỉm cười dừng động tác. Bác sĩ  cũng ngạc nhiên vì thái độ của nó ! Chỉ là quên đồ trên phòng mà ngờ đâu lại chứng kiến cảnh này !

Nó sốt cao lắm , nhưng nhờ hắn chăm sóc có lẽ cậu cũng bớt đi phần nào ! Khi nó tỉnh lại , nhìn căn phòng trang trí màu trắng đen , nó bàng hoàng ! ''chả lẽ đây là nhà băng hắc ám  ''

- Băng cái đầu cậu ,ăn gì nặng như trâu ! - Hắn từ đâu xuất hiện với cái giọng trầm làm cậu có chút hoảng 

- Ai mượn anh cứu

- .... Nghĩ sao cũng được , ngồi dậy ăn cháo đi !

Đỡ người nó dậy hắn đút từng muống cháo cho cậu ... chợt  cậu ngước mắt lên .....  bốn mắt nhìn nhau ... Rồi lại cúi gầm xuống !

- Tôi ăn no rồi ! 

- Để tôi đưa cậu về !

-Thôi khỏi !
Nhìn cậu,  hắn cũng khá lo! Hừ một con người yếu ớt, té có tí cũng bị trầy chân rồi ngất!  Ôi lo ghê

Luhan còn hơi choáng  nhưng  Sehun lại có việc , thôi cứ để cậu tự về vậy ! ..... Trên con đường quen thuộc trở về nhà , gió thổi xào xạc đám cây . Chợt hình ảnh một chàng trai trạc tuổi cậu, nằm bên lề đường

............

END CHAP 5 

_______________________________________

Bản quyền of ME-♥xoxoHuniexoxo♥ (Kaishisue493)mang ra ngoài ! please xin phép !  




[ Hunhan] Sẽ Có Ngày Anh Hiểu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ