Bản quyền Of ME - Kaishisue493 mang ra ngoài , please xin phép
______________BoBo46__Alice_1504_________________
~~~~~~~~
Kris đang trên đường đưa nó về nhà ! Nghĩ tới cái cảnh nó thân thiết với Sehun , Kris mở lời trước :
- Luhan, thật sự anh thích em từ lâu lắm rồi , chúng ta hẹn hò nhé !
Nó như không tin vào những gì mình nghe được , trước giờ , nó chỉ xem kris như một người anh trai không hơn không kém ....
- Kris à ! hật sự .... em .... không chấp nhận anh được !
-Tại sao chứ ! Tại hắn ta sao ?
-Anh nghe em nói. Anh rất tốt với em, từ lâu em đã xem anh là một người anh tốt nhất, luôn che chở, an ủi em. Em không nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh. Còn về Sehun, em cũng không biết sao nữa. Anh và em là anh em tốt được không? – Nó nói
-Anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn là anh em- Kris có chút đau lòng
-Anh không giận em chứ? Anh đồng ý là anh trai tốt của em? – Nó nghi ngờ
-Ừ. Thằng Hun có bắt nạt em thì cứ nói với người anh trai này! – Kris đã vui vẻ
-Hihi, cảm ơn anh nhiều ạ! Anh trai...- Nó cười nhẹ rồi quay sang nhìn Kris vs ánh mắt âu yếm
Kris quay sang nhìn nó. Anh ôm nó vào lòng, một cái ôm trong sáng cho tình anh em bất diệt___________________________
Nó trở lại với căn nhà yêu dấu
-Han, con hết hiểu lầm thằng Sehun rồi chứ?
-Dạ ba...-
- Hai con trông xứng đôi lắm. Haha – Ba nó trêu nó
-Ba nói bậy bạ gì đấy. Ai xứng với tảng băng như anh ta- Nó chạy thẳng lên phòng
~~~~~~~~~~~
Lớp học là phòng. Cái bàn là giường ngủ của nó. Hôm nay nó lại lên trường
Thứ ba thật sự khác biệt đối với nó...
Vắng bóng hắn, nó cảm thấy trống vắng hơn. Nó đã quen với cái cảm giác có hắn bên cạnh, có tiếng đôi có với hắn!...
" Tại sao hắn lại không đi học chứ?" – Nó tự hỏi
Nó nhớ đến chuyện hôm qua. Chẳng lẽ là vì nó ư?~~~~~PB~~~~~
Sau khi hắn đưa nó đi tiệm sách trở về thì đụng độ Kris , cả hai quyết đâu bằng một trận bóng rổ với sự chứng kiến của nó !
-Tại sân bóng , hắn muốn chứng tỏ mình thật men lì trước mặt nó nên đã thể hiện hết tai năng của mình và dẫn trước với tỉ số 1:0
Tình thế nghiêng về hắn. Nó không muốn cỗ vũ ai vì đều là người nó quen cả. Suy đi nghĩ lại, hắn đã dẫn trước, kĩ thuật cũng hơn hẳn Kris, nó đã đưa ra quyết định cuối cùng:
"Kris CỐ LÊN!"
Nghe tiếng cỗ vũ của nó, Kris như tiếp thêm sức mạnh. Hắn thì thất vọng tột cùng. Một phút lơ là mất cảnh giác, hắn đã để Kris gỡ hòa 1-1
Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên- Hai người hòa nhau. Hắn ta mang một vẻ mặt sắt đá bước ra khỏi đám đông: " Tôi chơi cho cậu coi mà cậu lại cổ vũ người khác ư?" Hắn ta thật sự tức giận
Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ cũng không sao đâu
-Cảm ơn em Luhan – Kris lên tiếng
- Không có gì đâu anh. Anh thay đồ đi, em về trước đây !Nhìn nó vui vẻ bình thường vậy thôi ! Trong lòng vẫn không ngớt lo lắng về hắn...
~~~~~~~End PB~~~~~~
Nó lén rút chiếc smart phone bấm " Băng Hác Ám" tính gọi cho hắn xem thử như thế nào ... nhưng rồi lại thôi.
Ngồi học mà nó cứ thấp thỏm không yên, nó quyết định tan học sẽ đến nhà hắn xem có chuyện gì không?
Đứng trước cổng nhà hắn, nó phân vân kh có nên bấm chuông hay không và quyết định cuối cùng: Bấm chuông
" KÍNH COONG...KÍNH COONG...KÍNH COONG..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ờ ! Tềnh hềnh là lũ lụt .... Cầu mong ở nhà nhiều viết fic cho nó đã ! Thấy tâm huyết của tui chưa ! Nên ủng hộ giúp nha mý rds *Chụt* Yêu nhiều
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hunhan] Sẽ Có Ngày Anh Hiểu Em
FanficGặp nhau trong một cảnh tượng vô tình ….. nhưng ngay thời khác đó ông trời đã ban phú cho ta …. Chỉ cần hai mắt chạm vào nhau …. duyên kiếp luôn gắn liền …. Anh đến bên tôi ….. chăm sóc tôi ….. sưởi ấm con tim băng giá của tôi …. … Làm tôi cười …. t...