pn

594 7 4
                                    

Một nhà Công Tôn đường xa đến

"Thiên Thiên?" Tiểu Tứ Tử vừa nhìn dòng chữ trên tán vuông, tinh thần liền tỉnh táo hẳn, nhảy dựng lên hỏi Công Tôn, "Cha, là Thiên Thiên sao?"

"A..." Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc nhau một cái, cũng có chút mơ hồ, Thiên Thiên không phải cùng Bạch Ngọc Đường quay về hiện đại rồi sao... Như thế nào lại... Còn nói muốn tới đón bọn họ. Thật không hiểu được.

"Chi chi!" Thạch Đầu đột nhiên hưng phấn kêu lên, vừa kêu vừa nhảy, xoay vòng tại chỗ — Là Thiên Thiên nha, Thiên Thiên muốn tới đón chúng ta.

Tiễn Tử thấy Thạch Đầu cao hứng thành như thế, có chút ngạc nhiên hỏi nó, "Thạch Đầu, ngươi làm gì cao hứng như vậy? Thiên Thiên là ai a?"

Thạch Đầu chi chi kêu, hưng phấn nói – Ta thích nhất Thiên Thiên, ta rất nhớ hắn nha.

Tiễn Tử nghe xong, bắt đầu ăn dấm chua, tâm nói, chẳng lẽ Thiên Thiên là một con trảo ly khác sao? Ai nha, là tình yêu khác của Thạch Đầu sao ... Không đúng, là tình nhân cũ của Thạch Đầu!

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hoan hoan hỉ hỉ thu dọn đồ đạc, Công Tôn cùng Triệu Phổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đi chuẩn bị thổ sản. Công Tôn còn nhớ rõ Thiên Thiên thích ăn cái gì, cho nên những thứ lặt vặt đem cho hắn nhiều chút.

Đêm đó, sáu ảnh vệ cũng đã trở về, một nhà quay quần ở trong sân chờ... Mắt thấy đã đến canh ba... Nhưng một chút động tĩnh cũng không có, bốn phía im ắng.

Tiểu Tứ Tử ngáp một cái thật to, hỏi Công Tôn, "Cha, Thiên Thiên như thế nào còn chưa tới nha? Còn có a, một ngàn năm sau làm thế nào đến được đây?"

"Có lẽ...thời điểm hắn di chuyển, bạch quang chợt lóe đi." Công Tôn suy nghĩ.

Triệu Phổ cũng có chút buồn ngủ, nói, " Nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử Triển Cảnh Thiên hồ đồ kia, cũng đừng đem chúng ta đến địa phương kỳ quái nào đó đi."

Mọi người cùng nhịn không được có chút lo lắng, đúng là rất không yên lòng về Thiên Thiên.

Bố Bố trong ngực Tiểu Tứ Tử lăn tới lăn lui, không rõ tất cả mọi người đang chờ đợi cái gì. Nó nhấc chân gãi gãi cổ, đột nhiên chú ý tới... Khối thạch trong tay Tiểu Tứ Tử phát sáng lấp lánh.

"Chi chi." Bố Bố kêu hai tiếng, nhìn chằm chằm khối thạch kí.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu, cũng nháy mắt mấy cái, hỏi, "Phụ thân, mọi người nhìn nha, khối thạch này sao lại phát sáng?"

Tất cả mọi người nhìn sang, vẫn không hiểu được, bỗng nhiên nhìn thấy cường quang chợt lóe... Xôn xao một tiếng, tất cả mọi người được quang cầu lớn từ ánh sáng hình thành bao quanh...

"Có lẽ bắt đầu rồi." Triệu Phổ phân phó mọi người, "Tất cả mọi người nắm chặt, ngàn vạn lần đừng buông tay a!"

"A?" Tiểu Tứ Tử cả kinh hét to một tiếng, ôm chặt Tiểu Bố Bố trong lòng ngực, Tiêu Lương vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ cũng ôm Công Tôn, Công Tôn túm Thạch Đầu, Thạch Đầu cắn cái đuôi của Tiễn Tử... Ảnh vệ nắm chân của Tiễn Tử, giữ chặt lẫn nhau... Ngay lúc này, ánh sáng nổ tung một cái, sau đó biến mất trong nháy mắt...

ngốc ngốc tiểu thần bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ