Chương 11 : Xông trận

2.1K 98 12
                                    

Vẫn đêm hôm đó.

Sakura đang đi dạo quanh phố Konoha. Buổi đêm tại con phố này thật đẹp, những ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng, thêm với ánh trăng cao ngất ngưởng khiến cho Konoha càng trở nên huyền ảo. Nhưng dù đẹp đến mấy cũng không thể xoa dịu tâm trạng của Sakura được. Cô thở dài, suy nghĩ về chuyện ban chiều.

Thực sự thì, tình cảm của cô đối với cậu vẫn còn. Nhưng nếu yêu cậu một lần nữa, Sakura lại không dám. Cô sợ mình lại bị tổn thương, một vết thương khó lành trong trái tim. Mà chính bản thân cô cũng chẳng biết rõ nữa.

"Cô em, đi đâu vậy ?"

Một giọng nói lè nhè vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Sakura quay lại, trợn trừng mắt lên khi nhìn thấy năm tên du côn, tên nào tên nấy đều trông "đô con" cả.

"Các người muốn gì ?" - Sakura cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Một tên cầm đầu, cũng là cái thằng có cái giọng lè nhè ban nãy lên tiếng.
"Bọn anh chỉ muốn chơi đùa chút thôi." - Nói xong tên đầu xỏ nháy mắt ra hiệu cho lũ đàn em.

Năm tên trâu chó bắt đầu tiến lại gần Sakura bằng ánh mắt gian tà. Cô bắt đầu hoảng sợ, miệng không ngừng la hét.

"Tôi cảnh cáo các người không được lại gần."

Những tên côn đồ vẫn tiến tới gần, dồn cô vào bước đường cùng. Tên đầu xỏ chộp lấy cánh tay của cô và bắt đầu lục soát người xem có chút của cải gì không. Sakura nảy ra một ý, cô dùng đầu gối thúc thật mạnh vào giữa hai chân của tên đầu xỏ khiến hắn quỳ ôm lấy "nòi giống" của mình kêu đau, rồi chạy thật nhanh.

"Cứu, cứu tôi với."

Nhưng xui xẻo thay, cô nhanh chóng bị những tên đàn em nhanh chóng bắt lại được. Chúng lôi cô về một cái ngõ tối, ném mạnh về phía bức tường. Tên đầu xỏ sau khi dịu đi cơn đau, hắn đến gần cô, tay nâng cằm rồi tát vào gương mặt xinh đẹp của cô.
Một bên má cô giờ đau rát. Hắn tiếp tục dùng tay bóp mạnh, cô cảm tưởng như cằm mình sắp bị bóp nát ra.

"Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

Sakura giờ đang rất hoảng hốt, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Phải chi cô ở nhà quách cho rồi.

"Chúng mày làm trò gì đấy ?"

Một giọng nói sắc lạnh quen thuộc vang lên...

Ở một vị trí nào đó

"Hehehe." - Naruto phát ra một tiếng cười man rợ, tay cầm gói bimbim thưởng thức kịch hay, miệng liên tục gào thét, "Đúng rồi Sasuke, thiến hắn đi, cả thằng béo kia nữa."

"Cậu đang lảm nhảm gì vậy ?"

"Ôi mẹ ơi." Naruto giật nảy mình lên, quay sang nhìn người vừa đột ngột liên tiếng, cậu liên tục trách mắng, "Cậu điên rồi sao Shikamaru ? Ôi tí thì mất tim."

Shikamaru nhướn mày. "Thế rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy ?"

Naruto nhìn Shikamaru rồi bụm miệng cười, chỉ chỉ tay về phía ngõ tối đang hỗn loạn phía bên kia đường. "Tôi nghĩ kế hoạch của cậu sẽ thành công đấy. Mỹ nhân Sakura đã sợ chết khiếp và anh hùng Sasuke đúng lúc xuất hiện."

[Longfic][Sasusaku] Chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ