"Sasuke, con đã sắp tới tuổi 18, độ tuổi mà quyết định rất rất nhiều tới tương lai sau này. Cho nên, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói tới chuyện hôn sự của con !"
Dứt lời, một bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm...
Sasuke kinh ngạc trợn to hai mắt. Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt lấy cốc nước trong tay.
Itachi ngồi gần nhận thấy không khí dần trở nên căng thẳng, vội vàng mở lời :
"Bố, Sasuke mới 17 tuổi, như vậy có quá sớm..."
"Itachi !" Fugaku quát to, ngắt lời Itachi, "Đính ước trước, sau này mới tính, không phải sao ?"
"Vâng, nhưng ----" Itachi định tiếp tục nói, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Fugaku như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên đành ngậm miệng.
Còn Sasuke, sau khi nghe được câu nói vừa rồi, tâm trí cậu như một mớ bòng bong. Thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Đính ước ?
Cùng một cô gái đến cả cái tên cũng không hề biết ?
Cậu thậm chí còn chưa hề nghĩ tới cái chuyện này.
Nhưng nếu thật sự có thể, người mà cậu muốn kết hôn nhất, duy nhất chỉ có một...
"Nếu con từ chối thì sao ?" Sasuke trừng mắt nhìn Fugaku, lạnh lùng lên tiếng.
Fugaku nghe vậy, khẽ cười một tiếng, song lại nghiêm nghị nhìn cậu, nói : "Sasuke, con không có cách nào để từ chối. Ta đã ra quyết định này từ lâu. Và cả hai bên gia đình cũng đã đồng ý."
"Thật nực cười..."
Fugaku lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu con út của mình. Chẳng lẽ nó thật sự không nhớ ? Thật sự không hề nhớ một tí gì về đính ước giữa hai bên ? Chẳng lẽ đã thật sự quên mất cô bé đó ?
"Sasuke, tối nay sẽ có buổi gặp mặt trong bữa tiệc do ta tổ chức, đừng có làm mất mặt ta." Fugaku trầm giọng, nhìn Sasuke.
Sasuke nhếch miệng cười mỉa mai, lớn gan nhìn thẳng vào đôi mắt của Fugaku như đang thách thức, "Bố chưa trả lời câu hỏi của con, nếu con từ chối thì sao ?"
"Vậy thì con liệu mà nói lời tạm biệt với bạn bè, rời khỏi Nhật Bản này và cuộc sống của con từ giờ sẽ luôn có người giám hộ 24/24 !"
"Choang--" một tiếng dữ dội, cốc thủy tinh trên tay của Sasuke bị ném vỡ một cách mạnh bạo. Cậu đứng phắt dậy, căm giận nhìn người mà cậu quý trọng nhất, nghiến răng nói :
"Bố đang lấy tự do của con ra để uy hiếp ?"
"Phải ! Con định làm gì ?" Fugaku nhìn cậu một cách giễu cợt.
"Bố---"
"Đừng quên, con có một cuộc sống sung túc như thế này, là do ta cho con. Là ta đã cho con cuộc sống này, cho con quyền thừa kế, tất cả những gì là của con đều là của ta cho. Dòng máu đang chảy bên trong con cũng là của ta. Con còn nợ ta nhiều như vậy, vậy mà không thể đáp ứng yêu cầu của ta sao ?"
Sasuke trong nháy mắt đã ngậm miệng.
Phải, tất cả những gì cậu có được bây giờ, đều là do ông ban tặng. Dòng máu đang chảy trong người cậu, cũng là của ông cho.