Phòng bệnh sáng choang tinh khiết, trong không khí lơ lửng nhàn nhạt mùi thuốc khử, Sasuke đã hôn mê một ngày một đêm, gương mặt tái nhợt, vì mất máu quá nhiều, môi của cậu trắng bệch, sắp cùng với màu của gương mặt hòa thành một thể rồi.
Hai tay nhỏ bé của Sakura đang nắm chặt bàn tay to lớn của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn bên khóe miệng "Sasuke, tớ xin lỗi, thật sự... "
Tự trách thật sâu khiến tim Sakura đau như bị dao cắt, kèm theo mỗi nhịp đập đều đau đớn không dứt, khiến cô thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này.
"Ư..." Một tiếng thì thầm rất nhỏ bay vào lỗ tai Sakura, cô như chợt tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, "Sasuke, cậu tỉnh rồi sao?"
Mí mắt rung động mấy cái, cậu từ từ mở mắt ra, mơ hồ thấy gương mặt phóng đại của Sakura ngay trước mặt mình, cáu giận nói: "Đừng làm ồn, tớ còn muốn ngủ!" Cậu vẫn cho là mình còn đang ở nhà.
"Ừ, ừ. Tớ không quấy rầy cậu nữa,cậu tiếp tục ngủ đi. Tớ sẽ ở bên cậu..."
Sasuke bĩu môi, ý muốn xoay người duỗi lưng, thân thể khẽ lệch sang bên cạnh, lập tức bị Sakura ôm lại.
"Cẩn thận! Vết thương trên đầu cậu mới vừa khâu lại."
Ánh mắt Sasuke hơi khựng, cậu ngẫm nghĩ lại chuyện trước khi mình hôn mê, giờ phút này kí ức ấy giống như những đoạn phim chiếu cấp tốc lướt qua đầu.
Sasuke giật mình ngồi bật dậy hoảng hốt. Động tác này quá mạnh, làm đầu cậu nhận được một trận đau đớn kịch liệt. 'Ai..." Cậu giơ tay muốn chạm vào vết thương, lập tức bị tay Sakura ngăn lại.
"Đừng đụng vào nó!"
Cô đỡ người Sasuke nằm xuống, lo lắng cho vết thương của cậu.
"Cậu có bị thương ở đâu không ?" Sasuke nhăn mặt vì đau, gượng hỏi han cô.
Sakura nhíu mày tức giận, quát to : "Bản thân mình còn không lo lại đi lo cho người khác." Cô bĩu môi, nhưng sau lại nhẹ giọng, "Cũng may là nhờ phước của cậu, tớ không sao cả."
Sasuke nhắm mắt lại, một nụ cười hé nhẹ trên môi.Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở bất ngờ.
"Sasuke, cậu còn sống !" - Naruto vừa bước vào, đập vào mắt Sasuke và Sakura là cảnh 'hoa lê trong mưa' của cậu ta. Naruto than khóc như ở đây có đám tang vậy.
"Ngậm miệng lại đi Naruto."- Shikamaru đi từ đằng sau quát lên. Cậu thở dài đi đến gần Sasuke.
"Đúng như tôi đã dự đoán, sức khỏe của cậu phục hồi còn nhanh hơn tên ngốc Naruto."- Nói xong cậu quay sang Sakura.-"Sakura, cậu đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
Sakura cau mày, tỏ ý đối kháng. "Nhưng tớ không muốn..."
"Cậu đã ở đây cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi ở đây đã có bọn tôi rồi, đừng lo. Ít nhất cậu cũng phải về để bố mẹ đỡ lo lắng chứ." Shikamaru ngắt lời.
Nhận thấy lời Shikamaru nói cũng có lý, cô đã không về nhà cả ngày rồi, bố chắc hẳn đã điên tiết lắm. Nhưng thật sự bây giờ cô không hề muốn rời xa Sasuke một tí nào.
"Thôi được rồi, tớ về một lúc rồi sẽ quay lại sau." - Cô miễn cưỡng đứng dậy, nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi chậm rãi ra khỏi phòng.
Sasuke nằm yên, hiện giờ rất khó để cử động với cái đầu đau buốt như thế này.
"Sao cậu lại bảo cô ấy đi. Tôi còn muốn.." - Sasuke khó nhọc lên tiếng, đôi mày nhíu nhẹ lại.
"Bố cô ấy đang lồng lộn lên rồi, không bảo cô ấy đi về ngay chắc cả cái Konoha này bị san bằng mất. Ít nhất cũng phải về nghỉ ngơi, Sakura đã không ngủ suốt từ lúc đấy rồi."
"Vậy sao ?"- Sasuke nhếch mép, đôi mắt nhắm nghiền lại - "Cái kế hoạch quái quỷ của hai người suýt hại chết tôi nhưng xem ra cũng đáng đấy chứ ?"
Naruto đứng bên cạnh, nhăn mặt lại, mỏ thì dẩu lên. "Vì gái mà đánh đổi cả tính mạng, tôi càng ngày càng thấy cậu trở nên sến súa. Còn đâu là Sasuke độc ác lãnh khốc ngày nào ?"
"Vậy cô ấy đã ở đây chăm sóc tôi suốt sao ?"
"Phải đấy- à đâu, còn cả bọn tôi nữa. " Naruto tức giận vì mình bị lãng quên.- " vậy cậu có định làm bước tiếp theo không ?"
Sasuke gật đầu cái nhẹ. "Nhưng đầu tôi đau quá, một giấc ngủ có lẽ sẽ tốt hơn. Đợi tôi dậy rồi bàn bạc tiếp."
---
Sakura mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên bây giờ là về phải giải thích với bố rồi tắm rửa đi ngủ. Vừa đi đến cổng thì cô bỗng đâm sầm vào một người.
"Xin lỗi, thật xin lỗi." - Cô cúi đầu xin lỗi rối rít rồi toan định đi khỏi, thì bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt giữ lại.
"Đứng lại, nói chuyện với tôi một lúc."
Sakura ngoảnh lại nhìn. Đó là Karin. Vừa nhìn thấy cô ta, mặt Sakura lạnh ngắt lại, một cảm giác khinh thường dâng lên. Sakura cười khẩy, đưa tay giật mạnh ra khỏi tay Karin, khoanh tay lại chế nhạo.
"Karin à ? Người như cô cũng có chuyện để nói với tôi sao ?"
Karin đay nghiến tức giận, rít lên. "Tôi đã bảo cô tránh xa Sasuke ra rồi, vì cô mà cậu ấy mới phải nằm viện đấy !"
"À, Sasuke không cần cô quan tâm chuyện này đâu, với lại tôi thích được ở gần cậu ấy nên không làm theo lời cô nói được. Xin lỗi nhé." - Sakura cười nhạt, nhìn thằng vào đôi mắt có vài tia dao động của Karin.
"Cô..."- Karin tức tối, giơ tay lên cao định tát Sakura vài cái cho hả giận, nhưng chưa chạm được đến gương mặt thanh tú của Sakura thì bị một cái tay khác của Sakura giữ lại.
"Cô vẫn như xưa nhỉ ? Cô cho là bạo lực có thể giải quyết được mọi chuyện ư ? Cô lầm rồi, bạo lực chỉ dành cho những đứa ngu ngốc không biết sử dụng não của mình mà thôi. Như cô chẳng hạn, một con người ngu ngốc không biết cách hành xử."
Karin trừng mắt nhìn Sakura - người đang đắc chí nhếch mép khinh bỉ, trong lòng vô cùng căm tức nhưng lại không làm gì được.
"Đi về nhà đi, cô có đến đây thăm Sasuke thì trước sau gì cũng bị cậu ta hoặc Naruto đuổi về thôi."
Karin tức tối đến đỏ mặt, thực sự bây giờ cô muốn giết chết Sakura ngay tức thì nhưng không thể. Sakura thả bàn tay đang nắm chặt lấy tay Karin ra, lườm cô ta lần cuối rồi quay gót đi khỏi.
Karin lườm bóng người vừa đi khuất, đôi mắt bắt đầu long lanh ngấn nước, cô bặm môi tức tối...
---
Đứng trước cửa nhà, Sakura chần chờ mãi không vào vì lo sợ trận lôi đình của bố. Cô đan hai bàn tay lại với nhau, nhắm mắt lại cầu nguyện cho mình sẽ bình an rồi thở dài, mở cánh cửa sắt khổng lồ một cách nặng nề.
Bước vào nhà, ông Kizashi đang ngồi trong phòng khách đọc báo, còn bà Mebuki, chắc là đi tám chuyện rồi. Cô nín thở, rón rén đi tới cầu thang. Khoảnh khắc đi qua ông bố mình, cô như muốn rớt tim ra ngoài.
"Đi đâu giờ mới về ?"
Đã bị phát giác.
"Bố..con.."- Sakura cúi gằm mặt xuống, miệng lắp bắp không thành lời.
"ĐI ĐÂU ?!!" - Ông quát to khiến cả Sakura lẫn mấy cô hầu gái giật bắn cả mình.
"Bố...con...ở bệnh viện thăm bạn."
"Bạn nào ?"
"M-một người bạn cùng lớp...cậu ấy gặp tai nạn nên con..."
Ông lườm Sakura, xong 'hừ' một cái rồi lại quay lại đọc báo, không quên dặn dò.
"Lần sau đi đâu nhớ phải gọi điện về. Lên thay đồ rồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con."
"Hả...à v-vâng."
Sakura ngạc nhiên, không ngờ bố lại nhanh dịu đến như vậy. Cô nhanh chóng nhảy tót lên phòng mình cho không khí đỡ ngột ngạt.Sakura giờ đang mặt đối mặt với bố, mẹ cô cũng vừa mới về nên nhập hội luôn.
"Bố...có chuyện gì sao ?" Sakura nhỏ nhẹ lên tiếng.
'Nhìn nghiêm túc như này chắc là bắt cưới chồng rồi shanaaarooo !!'
Ông Kizashi nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, nghiêm nghị nhìn cô con gái của mình. Một cảm giác lo lắng ập lên đầu Sakura.
"Chỉ là...gia đình mình sẽ quay trở lại Mỹ, công ty ở bên Mỹ hiện đang gặp vài rắc rối nhỏ, Deidara không lo liệu nổi."
Sakura giật mình. Cô vừa mới thích ứng lại cuộc sống ở Nhật xong mà đùng một cái lại đi Mỹ ? Bố đang đùa chắc ?
"Bố. Con không muốn đi. Con vừa mới thích nghi được cuộc sống ở đây xong, giờ mà đi thì đối với con thật sự rất khó khăn, vả lại..."
"Vả lại gì ?"
"Không không có gì. Con muốn ở đây."- Sakura nghiêm túc lên tiếng.
Thích nghi với cuộc sống là một trong những lý do mà cô không thể đi được. Còn Sasuke nữa...
Bà Mebuki là người luôn tôn trọng ý kiến của con mình, bà nghĩ mình phải đỡ con nên quay sang nỉ non.
"Mình à, tôi nghĩ con bé cũng không liên quan gì đến công việc, nên là cho nó ở đây cũng được."- Nói rồi bà quay sang Sakura.- "Con gái có thể sống tự lập ngay từ bây giờ mà, phải không ?"
Sakura ngơ ngác một lúc, nhưng rồi nhận thấy 'tấm lòng' của bà mẹ mình. Cô biết chỉ cần mẹ nói gì thì bố cũng đồng ý cả thôi.
"À vâng vâng"- cô gật đầu lia lịa rồi quay sang nhìn bố. "Được không bố ? Con hứa sẽ học hành tốt mà bố không phải lo đâu."
Ông thở dài. Nếu bây giờ cãi lại vợ mình, thì suốt cuộc đời này sẽ bị ông sẽ bị bà lảm nhảm bên tai mãi không thôi. Thôi thì...
"Thôi được rồi, quản gia Yao sẽ chăm lo việc nhà và có cả đầu bếp, và đây--" Ông đặt bộp xuống bàn một cái chìa khoá. "Con có thể sử dụng ô tô, thỉnh thoảng ta và mẹ sẽ về thăm đột ngột. Đừng làm ta thất vọng đấy."
"Vâng ạ."
Đôi mắt Sakura sáng ngời lên, nở một nụ cười thật tươi. Vậy là cô vẫn được ở lại Nhật, được ở bên cạnh những người bạn của mình...
Và bên cạnh cậu ấy...