"Sasuke.... Cậu tỉnh dậy đi? Tớ không thể không có cậu..." Sakura than thở khóc lóc hai tay bị máu nhuộm đỏ của cô nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn, nhưng cô không cảm thấy một chút hơi ấm nào, tay cậu lạnh quá, hệt như băng. Một dòng khí lạnh tràn vào thân thể cô, chảy vào trái tim cô, giống như sợi dây lụa quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể hít thở.
Ánh mắt cô vỡ vụn nhìn gò má tái nhợt của Sasuke, "Tớ biết cậu sẽ không sao, tớ không cho phép cậu có chuyện, có nghe hay không..?
Shikamaru vỗ nhẹ bả vai Sakura, an ủi: "Yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu."
Sasuke cảm giác bóng tối tựa như thủy triều mãnh liệt nhào tới phía cậu, trói buộc lấy cậu trong bóng đêm vô hạn, nhưng bên tai cậu là giọng nói đứt quãng của Sakura, cậu muốn mở mắt nhìn cô, dùng sức giãy giụa, một tia sáng chói mắt đâm vào trong đôi con ngươi, dần dần trong khung cảnh sáng chói mơ hồ Sasuke thấy được hình ảnh "hoa lê trong mưa"* của cô, "Sakura......" Giọng nói run rẩy lộ ra việc khó khăn khi phát âm của cậu..
(*): hoa lê đẫm mưa trước đây được dùng để diễn tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để chỉ khuôn mặt đẹp của người con gái.
"Sasuke, cậu tỉnh rồi? Cậu có thể nghe tớ nói chuyện đúng không?" Sakura khẩn trương nắm chặt hai tay cậu, "Cậu nhất định phải kiên cường!"
Sasuke yếu ớt gật đầu, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.
Vừa đến bệnh viện, đã có hàng loạt thầy thuốc bác sĩ y tá chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng phẫu thuật.
Sakura nhìn Sasuke được khẩn cấp đưa vào phòng giải phẫu, bàn tay cô đang giữ chặt lấy tay cậy, bị ép phải buông lỏng, cả người cô bỗng khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực Shikamaru.
Shikamaru ôm cô, mặc cho nước mắt cô vẩy vào trên chiếc áo trắng noãn, "Sẽ ổn thôi, Sasuke không sao đâu. Ngày trước cậu ta đi đánh nhau tới long trời lở đất còn không sao, huống chi là cái đập đầu này."
Sakura gật gật. Có vẻ câu nói này an ủi được phần nào.
Trong khoảng thời gian Sasuke phẫu thuật, Sakura ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Gương mặt thanh tú mỗi lúc lại ngó vào phòng mổ đợi chờ, hai bàn tay nhỏ nhắn đan lại vào nhau. Cô nhắm mắt, cầu nguyện cho một điều gì đó tốt đẹp xảy ra.
Naruto và Shikamaru ở một góc phía cuối hành lang.
"Này, cậu ra dỗ dành cô ấy đi." - Shikamaru lay lay người Naruto.
"Ể, sao cậu không ra. Tôi chỉ sợ tôi lỡ mồm gì thì chỉ có chết thôi."- Naruto mặt tái nhợt, răng cạp cạp vào đầu ngón tay.
"Cậu là đứa dễ ăn nói, cậu ra đi."- Shikamaru nói rồi đưa ra một cái tai nghe bé tin hin - "Đeo cái này vào rồi nói những lời tôi nói."
Naruto cầm lấy cái tai nghe ngắm nghía, cậu bĩu môi. "Nếu cậu có ý an ủi cô ấy thì ra đi, nhỡ ai đó tưởng tôi có tình ý gì với Sakura, lúc tên Sasuke tỉnh dậy mà biết được, hắn sẽ biến tôi thành giống 'cái' mất."
"Đồ ngu,nếu bây giờ cậu ra nói với Sakura vài lời khiến cho trái tim cô ấy thêm rung động về Sasuke thì chẳng phải kế hoạch thành công rồi sao ? Cả tôi và cậu sẽ mãi là 'đàn ông'?" - Shikamaru trợn mắt nhìn Naruto, thở dài.