Một tháng ở nhà Soraru (fanfic SoraMafu).
Ngày thứ nhất: Kẻ phiền phức!
Nằm gục trên giường, laptop ở trước mặt, tin nhắn xuất hiện tới tấp. Soraru mệt mỏi, lấy tay gõ gõ vài dòng trên tweet của mình. Nhìn vào thanh taskbar. Ngày 1 tháng 10 năm 2015. À, hôm nay là ngày "đó" nhỉ?
Vừa nhắc đến, ở ngoài cửa, có một kẻ đang bấm chuông liên hồi, vừa la ỏm tỏi.
-Soraru! Cậu có ở nhà không? Mafumafu đây nè!
-Ừ ừ, ra ngay đây! – Anh nói vọng ra.
Soraru xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lê bước trên sàn gỗ sạch bong.
-Soraru-san! Cậu lề mề quá đấy! Chân tớ muốn rã ra rồi!
Thật tình, cái tên Mafumafu này ồn ào quá thể. Ở với tên này một tháng, không cần tiền nhà, không cần tiền thức ăn, chỉ cần tiền đi khám tai thôi. Soraru chợt rùng mình khi nghĩ đến thảm cảnh sáng – trưa – chiều – tối phải nghe tên này lải nhải bên cạnh. Awww, chắc là thủng màng nhĩ mất!
Mở cửa bước ra, một mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi. Soraru nghĩ thầm:"Tên này dùng nước hoa à?". Anh khẽ cau mày khó chịu.
-Ah! Cậu ra rồi đấy à? Nãy giờ tớ gào muốn khản cả cổ!
-Là do cậu tự hét ấy chứ!
-Rồi rồi, giúp tớ mang đồ vào nhé!
Mafumafu bước vào, xách 2 cái vali rồi bỏ lại sau lưng cả núi thùng giấy khiến Soraru nổi cáu. "Tên này tính dọn qua đây ở luôn à? Mang lắm đồ thế nhỉ."
-Soraru-san, cậu còn đứng đấy làm gì? Mau mau dẫn tớ lên phòng với chứ! – Mafumafu bỏ hai cái vali xuống, vươn vai một cái.
-Ở trên lầu ấy, phòng thứ hai, từ bên trái đếm sang. – Soraru chỉ tay lên tầng trên.
-OK, vậy mang đồ lên hộ tớ nhé! Cảm ơn cậu trước! – Mafumafu hồ hởi, xách vali chạy tót lên lầu.
"Haizz, chỉ xách có nhiêu đấy đồ rồi chạy mất, trong khi mình còn phải chiến đấu với cả một núi thùng như thế này đây." Soraru đứng nhìn đống thùng một hồi rồi lấy điện thoại ra, gọi cho ai đấy...
10 phút sau...
-Oa~ tôi nghe nói rằng Mafumafu-kun sẽ sang ở nhờ nhà Soraru đúng không? – Một tên đầu nâu tông cửa vào.
-Amatsuki! Ít ra thì anh cũng phải gõ cửa chứ! Đó là phép lịch sự tối thiểu cơ mà!
Amatsuki chọt chọt vào hông Soraru. Nói giọng chế giễu.
-Soraru~ cậu nghiêm khắc quá đó! Thật là tội nghiệp cho Mafumafu-kun~
-Là tên đó tự dọn qua trước ấy chứ... – Anh khẽ nói.
Soraru ôm một cái thùng giấy vào lòng, chậm rãi bước lên cầu thang.
Amatsuki thấy thế, bỏ giầy của mình ra, đặt lên kệ rồi cũng ôm một thùng giấy, chạy lên cầu thang.
-Soraru nè, cậu có phải ông già đâu mà đi chậm vậy?
-Chậm mà chắc! – Anh tiếp tục lê bước trong khi Amatsuki đã đi đến tầng trên.